XÀI HẾT
Cập nhật: 11/03/2017 05:19

XÀI HẾT "BẠC" THÌ THÔI

Trong cuộc sống, lâu lâu chúng ta vẫn nghe người ta bảo nhau "Chúa cho bao nhiêu 'nén' thì mình đành chấp nhận làm lời với bấy nhiêu thôi," cũng người tỏ ra hơi sợ sệt "Phải cố mà sử dụng "bạc" Chúa ban, không thì mai mốt Chúa hỏi tội thì sao." "Nén bạc" Chúa ban cho mỗi người là gì ? "Bạc" ấy có thể là: thời gian, tiền bạc, khả năng,... Quá nhiều thứ Ngài ban cho ta ! À mà, đó cũng có thể là "đặc sủng" Chúa ban cho mỗi người để phục vụ cộng đoàn. Thánh Vinh Sơn cũng đã được Thiên Chúa ban cho một đặc sủng đặc biệt.

Vậy đặc sủng Vinh Sơn là gì ? Từ ngày 18-25/02/2017, quý cha giám tỉnh vùng Châu Á Thái Bình Dương đã tham dự hội nghị thường niên tại học viện Durando để bàn cách sử dụng "nén bạc" đặc sủng ấy cho hợp lý. Trong bài giảng lễ sáng 20/02, cha Nayak Kumar đã nhắc lại cho chúng tôi về đặc sủng mình đang chia sẻ với thánh Vinh Sơn trong Tu Hội Truyền Giáo.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 25/01/1617, tại Gannes, Follville, Thánh Vinh Sơn đã giảng một bài giảng lễ để kêu gọi những người dân quê bỏ đường tội lỗi và quay trở về hòa giải cùng Chúa. Bài giảng ấy đã đem đến một hiệu quả đặc biệt. Ngài tiếp tục lặp lại bài giảng ấy ở những vùng khác và cũng đạt được những kết quả tương tự. Chúa Thánh Thần đã ban cho thánh Vinh Sơn một đặc sủng: "ơn rao giảng". Và những con cái của thánh nhân vẫn đang tiếp tục chia sẻ "nén bạc" mà Thiên Chúa đã thương ban ấy. Cách đặc biệt, đặc sủng ấy được dùng để kêu gọi những con chiên ở những vùng nghèo quay  về với đàn chiên Chúa.

Khi Thánh Vinh Sơn nhận được "bạc" Thiên Chúa trao cho, thánh nhân đã không ngơi nghỉ làm cho chúng sinh lời. Từ lúc ấy, ngài đã không ngừng cố gắng để giảng dạy, tổ chức các tuần đại phúc; thành lập tu hội Truyền Giáo, tu hội Nữ Tử Bác Ái, tham gia việc đào tạo hàng tu sĩ của Giáo Hội tại Pháp,... để ngày càng có nhiều người cùng ngài dùng đặc sủng "rao giảng" để làm đẹp lòng Chúa. Sự tận tụy, nhiệt thành vì nước Chúa của Thánh Vinh Sơn còn thể hiện rõ hơn nữa khi ngài quyết tâm gởi người đến quần đảo Madagasca để truyền giáo. Khi có người can thánh nhân gởi thêm thành viên của Tu Hội đến đấy vì nhiều người đã phải mất mạng, ngài đã khẳng định rằng nếu không có ai chịu đi thì chính ngài sẽ lên đường đi Madagasca.

 

Khi kể về thánh Vinh Sơn, chợt tôi nhớ đến hình ảnh thân quen của cha Jacques Gros. Tôi chỉ biết cha qua vài tấm hình truyền giáo với cảnh cha đang rửa tội cho những em nhỏ Churu. Tôi vẫn thường nghe người ta, nhất là những người anh em dân tộc  Churu, Koho kể về cha với cái tên cha Giắc. Những đứa trẻ ngày ấy giờ đây cũng đã thành ông, thành bà, họ vẫn còn nhớ và kể cha con cháu nghe hình ảnh cha lúc rời làng: "Người ta dẫn cha đi, cha đi chân không,..." Năm 1976, khi đất nước Việt Nam đã có nhiều thay đổi, cha Giắc đã phải rời Việt Nam, rời vùng đất truyền giáo mà cha vô cùng thương mến.

Thế nhưng, "nén bạc" Chúa trao cho cha Giắc vẫn còn đó, lẽ nào lại chôn vùi nó xuống đất? Cha đã không quay về đất mẹ, nước Pháp nhưng đã sang Inđônêxia. Nơi đây, cha tiếp tục dành đời mình để truyền giáo cho các thổ dân ở đảo quốc Salômon. Điều đặc biệt là các thổ dân nơi đây có tiếng nói gần giống với tiếng nói của dân tộc thiểu số Churu, đàn chiên ở những ngôi làng nghèo ở vùng Lâm Đồng, Việt Nam mà cha đã buộc phải rời xa.

Cha GB. Nguyễn Trọng Thịnh, CM. đã kể cho chúng tôi nghe thêm một câu chuyện về cha Giắc. Khi cha Giắc trở về thăm nước Pháp, ở sân bay có hai lối đi, một lối dành cho người Pháp bản xứ, một lối dành cho người đi du lich, cha Giắc đã đứng vào hàng dành cho người đi du lịch. Cha đã từ bỏ đến cả quốc tịch Pháp, điều mà nhiêu người vẫn luôn hãnh diện khi có được, để chọn một quốc tịch khiêm tốn hơn, quốc tịch Inđônêsia.

Trong bài phát biểu về cảm tưởng của Cha Giắc khi về thăm "quê cũ", Việt Nam, cha đã nói rằng cha rất khâm phục các cha, các dòng tu Việt Nam vì những gì các ngài đang góp phần xây dựng Giáo Hôi Việt Nam. Thế nhưng những gì chúng ta đang làm được là nhờ đâu? Thưa đó là nhờ ơn Chúa và do công khó của bao vị thánh tử đạo, bao người đi trước. Biết bao vị thánh đã đổ máu trên quê hương Việt Nam, bao "cha Giắc" đã cống hiến mồ hôi nước mắt cho quê hương thân yêu của chúng ta.

Thiết nghĩ những gì chúng ta đang có được là sự gặt hái của hoa trái của những vị đi trước và điều làm cho chúng ta "đáng giá" một chút là sự cố gắng làm lời hết mức những "nén bạc" Chúa đã trao.

Năm nay, trong dịp các cha vùng Châu Á Thái Bình Dương về tham dự hội nghị tại Việt Nam, là dịp cha Giắc kỷ niệm 50 nhận thiên chức linh mục. Cha cùng cha phó giám tỉnh Inđônêsia về thăm người xưa, làng cũ tại Việt Nam là dịp để mỗi chúng tôi gặp gỡ cha, cùng hun đúc những tâm tình truyền giáo. Ước mong hội nghị sẽ mở ra những đường hướng mới cho công cuộc truyền giáo, mong rằng sẽ có nhiều anh em trong tu hội cùng nhiệt tâm hưởng ứng đem những "nén bạc" của mình ra làm lợi cho nước Chúa, nơi những người nghèo, người cùng khổ nhất.

Và ta cùng làm lợi cho đến khi hết "nén bạc" cuối cùng.

F.A. Đằng Giao

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI