Việc Phục Vụ Người Nghèo Phải Được Ưu Tiên Trên Hết
Cập nhật: 16/01/2015 18:17

 

“Phục vụ người nghèo là phục vụ Đức Kitô”[1]. Chúng ta thấy sự chọn lựa của cha thánh Vinh Sơn thật rõ ràng[2]. Cái nhìn của ngài không phải là cái nhìn về Đức Kitô như “một tôn sư”, không phải như một “thầy thuốc”, cũng không phải là Đấng tôn thờ hoàn hảo Thiên Chúa Cha, cũng chẳng phải là “hình ảnh tuyệt hảo của Thần Tình”, nhưng là “Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo”. Những môn đệ của Vinh Sơn được kêu gọi bước theo Đức Kitô với chính những lời của Đức Giêsu khi Người bắt đầu sứ vụ công khai của mình, trong Tin Mừng Luca: “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hông ân của Chúa (Lc 4,18)[3]. Vì “người nghèo chính là những ông chủ bà chủ, Chúa của chúng ta”[4]. Vậy chúng ta phải phục vụ ông chủ bà chủ, Chúa của chúng ta như thế nào? Thánh Vinh Sơn chỉ cho chúng ta một phương thức ngang qua những bài huấn đức của ngài cho những người bước theo ơn goi của mình. Trong bài viết này, người viết chỉ xin trích bài giáo huấn của thánh Vinh Sơn cho những người bước theo con đường của ngài khi đến với người nghèo. Đó là “việc phục vụ người nghèo phải được yêu tiên trên hết”[5] thánh Vinh Sơn nói:

 

Chúng ta không được nhìn người nghèo theo dáng vẻ bên ngoài của họ, hay theo mức độ hiểu biết của họ; vì nhiều khi, hầu như họ không có bộ mặt và trí óc của những người bình thường, họ thô thiển và quê mùa. Nhưng hãy nhìn khuân mặt thật của họ, dưới ánh sáng đức tin, chị em hãy thấy rằng họ là hiện thân của Con Thiên Chúa, Đấng đã muốn làm người nghèo, Đấng chẳng có dáng vẻ của một con người trong cuộc thương khó, Đấng bị lương dân cho là điên rồ, bị người Do Thái coi là cớ vấp phạm; và với tất cả những điều đó, Người tự xưng là Đấng loan báo Tin Mừng cho người nghèo: “Ngài đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người ngheo”. Chúng ta phải có những tâm tình này, và phải làm những gì Đức Kitô đã làm, là quan tâm đến người nghèo: chữa lành họ, an ủi, giúp đỡ và bảo trợ họ. Chính Đức Kitô đã muốn sinh ra làm người nghèo, đã kết nạp người nghèo làm môn đệ, phục vụ người nghèo, đặt mình vào địa vị người nghèo đến nỗi bất cứ điều tốt, hay điều xấu làm cho người nghèo, Chúa cũng coi là làm cho chính Ngài. Vì Thiên Chúa yêu thương người nghèo, nên Thiên Chúa cũng yêu thương nhưng ai yêu thương người nghèo; bởi khi ai thân thiết người nào thì cũng yêu thương cả những bạn bè và những kẻ giúp việc người ấy. Bởi thế, chúng ta hy vọng rằng, vì yêu người nghèo, Thiên Chúa sẽ yêu thương chúng ta. Cũng vậy, khi đi thăm người nghèo, chúng ta hãy cố gắng đi sâu vào tâm tư của họ để cùng đau khổ với họ, và mặc lấy tâm tình của vị đại tông đồ khi ngài nói: “tôi trở nên tất cả cho moi người”. Và để được vậy, chúng ta phải mở lòng rung cảm và cảm thông những nỗi khổ và những khốn cực của tha nhân, và phải nài xin Chúa ban cho ta lòng lân ái này và lòng thương xót, nài xin Chúa đổ đầy trên chúng ta và giữ gìn nó cho ta.

 

 

Việc phục vụ người nghèo phải chiếm ưu tiên trước mọi sự khác, và không được chậm trễ. Nếu trong giờ nguyện gẫm, chị em phải đi phát thuốc hay giúp đỡ, thì chị em cứ an tâm đi đến với họ, dâng  lên Chúa việc phải làm như là các chị em đang tiếp tục nguyện gẫm. Đừng băn khoăn lo lắng, hay mặc cảm rằng mình có lỗi khi đã bỏ nguyện gẫm mà giúp người nghèo, bởi đó không phải là lơ là với Chúa, mà là rời Chúa vì Chúa: quả thật, ta ngừng một công việc của Chúa để làm một công việc khác của Chúa.

 

Vậy, khi chị em bỏ nguyện gẫm để giúp người nghèo, chị em hãy nhớ rằng: làm thế chị em vẫn đang phục vụ Chúa. Đức Ái cao trọng hơn bất cư lề luật nào, và tất cả những lề luật đều phải hướng về Đức Ái. Đức Ái là bà chúa tuyệt hảo, phải làm những gì bà truyền. Vậy, chúng ta hãy ra sức phục vụ người nghèo với một tình yêu mới, và ra sức tìm kiếm những người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất; trước nhan Chúa chúng ta, chúng ta nhìn nhận họ như ông hoàng bà chúa của chúng ta. (Cost: IX,32; XIII,811; XII,397; IX,319)

 

 

Trên đây chính là lời khuyên của thánh Vinh Sơn đối với những người bươc theo linh đạo của ngài. Ngày nay, những lời khuyên này có còn cần thiết đối với những người bước theo ơn gọi Vinh Sơn nữa hay không? Vậy những con người ở trong Tu Hội Truyền Giáo sẽ sống những lời khuyên này như thế nào? Và cũng trong thời đại này, chúng ta đã có những phương cách nào để bước theo Đức Kitô Đấng rao giảng Tin Mừng cho người ngheo? Chắc chắn để tìm ra những cách thức tiếp cận với người nghèo trong thời đại ngày nay chính là những mối bận tâm lơn đối với những con người sống trong Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn, để việc đến với người nghèo trở nên thiết thực hơn.

 

Giuse Phan Thanh Bình

 

 

[1] SV IX,252

[2] SV XII,80.

[3]Robert P.Malonay, CM. Con đường đến với người nghèo (bản dịch pháp ngữ) tr.20-21

[4] SV XI,393.

[5] Thánh lễ và các giờ kinh của gia đình Vinh Sơn (bản thử nghiệm) tr.283.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI