VÀI NÉT VỀ PAPUA NEW GUINEA
Cập nhật: 07/06/2018 21:19

VÀI NÉT VỀ PAPUA NEW GUINEA

Joseph Cao

 

Một quốc gia đa sắc tộc, đa ngôn ngữ

     Với dân số gần 8 triệu, Papua New Guinea (PNG) bao gồm khoảng 850 dân tộc khác nhau với khoảng 650 ngôn ngữ khác nhau. Đây là quốc gia đa sắc tộc và đa ngôn ngữ nhất thế giới, gây ngạc nhiên và là đề tài nghiên cứu thú vị cho các nhà nhân học, xã hội học, ngôn ngữ học. Ở PNG hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ thông được dùng trong hệ thống hành chính và giáo dục. Bên cạnh đó, tiếng Pisin, một kiểu tiếng Anh được đơn giản hóa được sử dụng khá rộng rãi. Ví dụ “Jesus I trust in you” trong tiếng Anh, thì trong tiếng Pisin là: “Jisas, Me Trastim Yu”

Nhai cau

     Đây là một tập tục phổ biến từ người lớn đến thanh thiếu niên, cả nam lẫn nữ, đủ mọi nghề nghiệp. Những người mẹ nuôi con nhỏ cũng cho đứa trẻ nhai chút cau sau khi bú xong. Người ta nhai cau suốt ngày, từ khi ngủ dậy cho đến khi đi ngủ. Khác với người Việt Nam ăn cau với trầu, người PNG ăn cau với một loại trái giống trái tiêu còn non mà người dân ở đây gọi là mustard stick cùng với vôi, và cũng cho ra một màu đỏ tươi như máu, được tìm thấy khắp nơi cùng với vỏ cau. Việc nhai cau bị cấm tại những siêu thị, nhà hàng, các cơ quan nhà nước… Tuy nhiên, lệnh cấm này đôi khi không có hiệu quả lắm.

Một Chủng viện chung cho cả quốc gia

      Chủng viện Chúa Thánh Thần (Holy Spirit Seminary) là nơi quy tụ toàn bộ 45 chủng sinh trong tất cả 19 giáo phận trên đất nước PNG. Các chủng sinh học tại Học viện Thần học Công giáo (Catholic Theological Institue) cùng với sinh viên đến từ các dòng OP, SVD, SDB, OFM, Capuchino vv… Năm nay chủng viện mừng 50 năm thành lập tại Bomana, Port Moresby. Đây là chiếc nôi nuôi dưỡng và sản sinh gần như toàn bộ hàng giáo sĩ địa phương trong suốt nửa thế kỉ qua. Tu hội được Hội đồng giám mục và Tòa thánh giao phó công tác điều hành chủng viện này.

Những giáo xứ rộng lớn

      Do địa hình đồi núi, nhiều đảo, người dân sống rải rác cách xa nhau, nên địa bàn của một giáo xứ là rất rộng lớn. Ví dụ, giáo xứ Holy Name of Jesus ở ven thủ đô mà Tu hội đang coi sóc có 12 nhà nguyện rải rác cách xa nhau 10-20km, trong đó nhà nguyện xa nhất cách nhà xứ hơn 50km. Hay để đến một giáo xứ khác trên đảo Trobriand ở Kiriwina cũng do các cha Vinh Sơn coi sóc, phải đi thuyền 10 tiếng lênh đênh giữa biển. Thật ra, khoảng cách giữa đất liền và đảo không quá xa, nhưng do thuyền thô sơ nên việc di chuyển mất nhiều thời gian.

Đất đai bỏ hoang

      Mặc dù dân cư ở đây rất thưa thớt, nhưng rất hiếm khi tìm thấy một mảnh đất canh tác đúng nghĩa. Đất đai ở đây đa số do nhà nước quản lý và bán lại cho tư nhân, người ta không quan tâm lắm đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp. Vấn đề sở hữu đất đai ở đây rất phức tạp, người ta không biết ai là chủ sở hữu những mảnh đất này. Thậm chí trong khuôn viên chủng viện và các nhà dòng, người ta cũng không trồng bất cứ cây gì vì mục đích kinh tế.

Trái mùa

      Trong khi ở Việt Nam đang mùa mưa, thì ở PNG đang là mùa khô, thời tiết se se lạnh vào chiều tối và sáng sớm. Do ở Nam Bán Cầu, nên thời tiết trái ngược với các quốc gia ở Bắc Bán Cầu như Việt Nam. Mùa xoài ở Việt Nam đang đi vào cuối mùa, thì xoài ở đây mới bắt đầu ra bông.

Không sợ nắng

      Người dân ở đây không có khái niệm sợ nắng, có lẽ bởi vì màu da của họ không có khả năng bắt nắng. Cái nóng hừng hực giữa trưa không làm cho người ta ngần ngại khi ra đường. Không ai đội mũ nón, áo dài tay, khẩu trang hay bất cứ phương tiện nào để hạn chế cái nắng. Trẻ em chơi đùa, đá bóng giữa trưa nắng nóng là điều bình thường ở đây.

Giá cả cao vút

     Mọi mặt hàng ở chợ hoặc siêu thị, từ củ tỏi, củ hành đến điện thoại hay máy tính xách tay, đều có một cái khá khiến người ta giật mình. Củ hành tây có giá khoảng 15 ngàn. Còn chiếc máy vi tính Acer, HP, hay Lenovo với cấu hình bình thường cũng có giá trên 1000 USD, thậm chí đến gần 2000 USD. Cụ thể, chiếc Samsung Galaxy S9 đang được quảng cáo trên các poster với giá hơn 1200 USD, trong khi ở Việt Nam chiếc điện thoại này được bán với gia khoảng 850 USD.

 

Sân bay có nhiều máy bay trực thăng

     Bước xuống sân bay quốc tế Jacksons ở thủ đô, du khách sẽ rất ngạc nhiên với sự vắng vẻ nơi đây, điều này cũng dễ hiểu bởi vì PNG là quốc gia có ít khách nước ngoài đến nhất thế giới. Nhưng bù lại, sân bay có rất nhiều máy bay trực thăng. Do địa hình đồi núi và có nhiều đảo, việc di chuyển bằng máy bay trực thăng là cách tốt nhất.

“Airplane bus”

       Do lượng khách nội địa ít ỏi, các hãng hàng không khai thác chuyến bay tối đa, nên các chuyến bay sẽ nối liền nhau. Mỗi chuyến bay sẽ đáp xuống 2-3 sân bay để trả khách và để đón thêm khách mất khoảng 2-3 tiếng tại mỗi sân bay. Do đó, thay vì bay trực tiếp đến nơi cần đến chỉ mất 2 tiếng, thì giờ đây phải mất gần cả ngày. Ngoài ra, giá vé máy bay nội địa cực kì đắt, với giá trung bình 500-700 USD.

Tình trạng mất cắp

      Thủ đô Port Moresby nổi tiếng về thiếu an ninh, nhất là tình trạng mất cắp. Do đó, việc ngăn ngừa tình trạng này trở nên mối quan tâm hàng đầu của các ông chủ và các cơ quan nhà nước. Tất cả các cửa hàng đều được rào chắn cẩn thận. Các cơ quan nhà nước chỉ chấp nhận đóng tiền bằng thẻ. Việc kiểm hàng, kiểm tra biên lai trong cách các siêu thị, cửa hàng trải qua nhiều cửa rất phức tạp, kì quặc và mất nhiều thời gian. Vấn đề mất cắp phát sinh từ một quan niệm rất khác về sở hữu trong văn hóa người Papua New Guinea nói riêng và người Melanesian nói chung.

Internet hiếm hoi

     Rất khó để tìm được một điểm truy cập internet ở nơi công cộng, nhà hàng, siêu thị, hay các cơ quan nhà nước. Tại chủng viện, ai muốn sử dụng wifi mua voucher với dung lượng 1GB sử dụng cho một điện thoại hoặc một laptop trong một tháng. Còn nếu đăng kí 3G cho điện thoại di động, gói cước tháng rẻ nhất khoảng 250 ngàn đồng với dung lượng chỉ 400MB.

Phụng vụ sinh động

      Người dân PNG thích ca hát nhảy múa, nên thánh ca mang nét đặc trưng này. Các bài thánh ca rất sôi động. Thậm chí bộ lễ tiếng Latin được phổ nhạc với giai điệu mạnh mẽ tưng bừng. Trong các lễ lớn, dẫn đầu đoàn rước nhập lễ và dâng lễ thường là một nhóm người nhảy múa.

Xăm mình

     Đây là một tập tục văn hóa phổ biến của người bản xứ, nên người ta dễ dàng nhận thấy nhiều người PNG cả nam lẫn nữ có những hình xăm. Thậm chí các cha, các thầy, các sơ bản xứ cũng có những hình xăm trên tay, sau gáy hoặc trên mặt.

Bán hàng theo “mớ”

      Ở các khu chợ truyền thống, hoặc các khu buôn bán ven đường, người ta bán các loại rau củ quả và trái cây không theo trọng lượng hay số lượng, nhưng theo mớ được gom sẵn, với giá cố định. Người mua có thể chọn lựa bất cứ mớ nào tùy ý.

Nhà cửa và đời sống người dân làng

      Rời khu trung tâm thủ đô không bao xa, người ta có thể gặp những làng mạc với những căn nhà lụp xụp ở rải rác cách xa nhau giữa các khu rừng. Nhìn qua, người ta sẽ đặt vấn đề họ tắm ở đâu và vấn đề vệ sinh như thế nào? Nhưng nhìn kĩ, thì sẽ có câu trả lời: có thể đoán ngay dường như không tắm thường xuyên, và vấn đề vệ sinh được giải quyết trong các khu rừng, bụi cây quanh nhà.

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI