Thư của ĐTC Phanxicô gửi đến toàn thể Gia Đình Vinh Sơn nhân dịp Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, 27-9-2017
Cập nhật: 06/11/2017 20:18

     

    Nhân dịp lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, ĐTC Phanxicô đã viết một bài suy tư tuyệt vời gửi tới tất cả những ai đang sống Đặc sủng Vinh Sơn. Đại ý như sau:

 

      Anh chị em thân mến,

      Nhân dịp kỷ niệm 400 năm khai sinh đặc sủng Gia Đình anh chị em, tôi muốn gửi tới lòng biết ơn và sự khích lệ của tôi cũng như nhấn mạnh giá trị và sự hợp thời của Thánh Vinh Sơn đối với ngày nay.

       Ngài đã luôn tiến tới và cởi mở với việc tìm kiếm Thiên Chúa cũng như chính mình. Ân sủng đã bổ sung cho cuộc truy tìm không ngơi nghỉ này: với tư cách là mục tử, ngài đã gặp được Đức Giêsu, Người Mục Tử Nhân Lành, theo một cách đặc biệt nơi những con người nghèo khổ. Điều này xảy ra khi ngài để cho mình bị xúc động bởi một người đàn ông đang đói khát lòng thương xót và bởi tình cảnh của một gia đình đang thiếu thốn đủ thứ. Vào giây phút ấy, ngài thấy xúc động sâu sắc bởi Đức Giêsu đang nhìn ngài, mời gọi ngài thôi sống cho chính mình và toàn tâm toàn ý phục vụ Đức Giêsu trong những người nghèo, những người mà sau này Vinh Sơn đã gọi là “thầy và Chúa của chúng ta”.[1] Kể từ đó cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, cuộc sống của ngài đã trở thành một sự phục vụ kiên định. Ngài đã nhận thấy ý nghĩa sứ vụ của mình qua câu Kinh Thánh trong Tin Mừng Luca: “Chúa đã sai tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

      Bị thiêu đốt bởi khao khát mang Chúa Giêsu đến cho người nghèo, Vinh Sơn đã hăng say hiến thân cho việc Rao giảng về Đức Giêsu, đặc biệt ngang qua các sứ vụ chung, nhất là tham dự vào việc đào tạo hàng giáo sĩ. Ngài đã sử dụng thường xuyên “phương pháp nhỏ”: Trước hết, nói qua cuộc sống; sau đó nói với sự đơn sơ, theo một cách thân thiện và thẳng thắn. Chúa Thánh Thần đã dùng ngài như khí cụ để khơi lên một nguồn mạch phong phú trong Giáo Hội. Được truyền cảm hứng từ các Kitô hữu tiên khởi - là những người đã sống “một lòng một ý” với nhau, Thánh Vinh Sơn đã sáng lập Hội Bác Ái để chăm sóc những người túng thiếu. Họ đã sống chung với nhau và vui mừng chia sẻ tài sản của mình. Họ xác tín rằng Chúa Giêsu và người nghèo là những kho tàng quý giá nhất. Thánh Vinh Sơn thích nhắc đi nhắc lại: “Khi anh chị em đến với người nghèo là anh chị em gặp được Chúa”.

      “Hạt giống nhỏ bé” được gieo vào năm 1617 này đã phát triển thành Tu Hội Truyền Giáo và Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, đồng thời cũng phân nhánh thành các Tu hội và các hiệp hội khác, để cuối cùng trở thành một cây lớn[2] là Gia Đình của anh chị em. Mọi thứ bắt đầu với hạt giống nhỏ bé này. Thánh Vinh Sơn không bao giờ muốn trở thành một người hùng hay một nhà lãnh đạo, nhưng chỉ muốn là một “hạt giống nhỏ bé”. Ngài tâm niệm rằng: sự khiêm nhường, dịu hiền và đơn sơ là những tình trạng cốt yếu hiện thân cho quy luật của hạt giống trao ban sự sống cho đến chết.[3] Chỉ quy luật này mới làm cho đời sống Kitô hữu phát sinh hoa trái. Theo quy luật này, khi trao ban những gì mình nhận lãnh cũng như khi đánh mất mạng sống mình, chính là lúc chúng ta giành lại được và khi che giấu cũng chính là lúc chúng ta toả sáng. Ngài cũng xác tín rằng ngài không thể làm điều này một mình nhưng cùng với người khác với tư cách là Giáo Hội và là Dân Thiên Chúa. Về điều này, tôi muốn nhắc lại cái nhìn mang tính ngôn sứ của ngài trong việc đánh giá những phẩm chất nữ tính hiếm có, được biểu hiện nơi cảm thức tâm linh và sự hiểu biết con người của Thánh Louise de Marillac.

      Chúa nói: “Những gì các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Tâm điểm của Gia Đình Vinh Sơn là tìm kiếm “những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất”, đồng thời nhận thức sâu sắc về “sự bất xứng với việc trao cho họ sự phục vụ nhỏ bé của chúng ta”.[4] Tôi mong sao năm thánh Tạ ơn và cũng là để dấn bước sâu hơn trong đặc sủng này phải là một dịp để xoa dịu cơn khát của anh chị em, làm no thoả chính anh chị em ở tận cội nguồn tinh thần nguyên thuỷ. Đừng quên rằng suối nguồn ân sủng mà anh chị em uống xuất phát từ những con tim cắm rễ chắc chắn trong tình yêu cũng như từ những mẫu gương trường cửu về đức ái.[5] Anh chị em sẽ đóng góp sự tươi mới như vậy chỉ khi anh chị em hướng về tảng đá mà từ đó mọi thứ tuôn trào. Tảng đá ấy chính là Đức Giêsu nghèo khó, Đấng mà anh chị em phải nhận ra trong những người nghèo khổ và những người thấp cổ bé miệng. Bởi vì Người ở đó. Khi anh chị em gặp những con người mong manh đã bị rạn vỡ bởi những nỗi đau quá khứ thì đến lượt mình, chính anh chị em cũng được mời gọi trở thành những viên đá tảng: không phải với vẻ cứng cỏi và trơ lỳ, cũng không phải với vẻ vô cảm trước nỗi đau, nhưng là trở nên một chỗ dựa vững chắc, không nao núng trước những biến động của thời cuộc và bền bỉ trong mọi nghịch cảnh bởi vì anh chị em “đưa mắt nhìn lên tảng đá: từ tảng đá này, anh chị em đã được đẽo ra; đưa mắt nhìn vào hầm đá: từ hầm đá này, anh chị em đã được lấy ra”(Is 51,1). Như thế, anh chị em được mời gọi vươn tới vùng ngoại biên của cuộc hiện sinh để trao ban, không phải tài năng của anh chị em nhưng là Thánh Thần Thiên Chúa, “Cha của những người nghèo”. Ngài gieo anh chị em vào trong thế giới như những hạt giống mọc lên trên mảnh đất khô cằn, như ngọn lửa của lòng bác ái để sưởi ấm những con tim băng giá vì bị bỏ rơi và chai cứng vì bị gạt ra bên lề.

      Trong chân lý, tất cả chúng ta được mời gọi uống từ tảng đá của Thiên Chúa và thoả mãn cơn khát của thế giới bằng tình bác ái đến từ Người. Bác ái là con tim của Giáo Hội, là căn nguyên cho mọi hành động và là linh hồn cho sứ vụ của Giáo Hội. “Bác ái là tâm điểm trong giáo huấn của Giáo Hội về xã hội. Mọi trách nhiệm và dấn thân mà giáo huấn ấy kêu gọi đều xuất phát từ tình yêu, mà theo lời dạy của Đức Giêsu, tình yêu này là bản tóm kết toàn bộ lề luật”.[6] Việc đi theo con đường này sẽ làm cho Giáo Hội là mẹ và là thầy về đức ái hơn bao giờ hết, với một tình yêu đậm đà thắm thiết với nhau và với mọi người:[7] hoà thuận và hiệp thông trong Giáo Hội, ân cần và cởi mở với người ngoài. Giáo Hội phải có can đảm từ bỏ những gì tiện nghi để bắt chước Chúa của mình trong mọi sự và để hoàn toàn trở nên chính mình, biến sự yếu đuối vì đức ái trở thành lý do duy nhất để tự hào.[8] Ngày nay, những lời của Thánh Công Đồng vẫn còn vang vọng trong chúng ta: “Đức Giêsu Kitô... ‘vốn giàu sang phú quý nhưng đã trở nên nghèo khó’ vì chúng ta. Cũng thế, tuy cần đến những nguồn tài lực nhân loại để thực thi sứ mệnh, Giáo Hội được thiết lập không phải để tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng để trở nên gương mẫu biểu dương sự khiêm nhường và từ bỏ. Đức Kitô được Chúa Cha sai đến ‘loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn’... Tương tự như thế, Giáo Hội yêu thương ôm ấp tất cả những ai đang sầu khổ trong thân phận khốn cùng của kiếp nhân sinh; hơn nữa, Giáo Hội nhận ra nơi kẻ nghèo khó và đau khổ hình ảnh Đấng Sáng Lập nghèo khó và khổ đau của mình, cố gắng giảm bớt nỗi khổ của họ và cố gắng phục vụ Đức Kitô trong họ”.[9]

      Thánh Vinh Sơn đã làm tất cả những điều ấy trong suốt cuộc đời ngài và ngày nay, ngài tiếp tục nói với mỗi người chúng ta và với Giáo Hội. Chứng từ của ngài mời gọi chúng ta luôn luôn tìm kiếm, sẵn sàng để cho Lời Chúa và ánh mắt Người tác động trên chúng ta. Ngài yêu cầu chúng ta sự khó nghèo trong tâm hồn, sự sẵn sàng hoàn toàn và lòng khiêm nhường vâng phục. Ngài thúc đẩy chúng ta tiến đến sự hiệp thông huynh đệ cũng như đi vào sứ mệnh can trường trong thế giới. Ngài kêu gọi chúng ta giải phóng mình khỏi thứ ngôn ngữ phức tạp, lối nói quy ngã và lòng gắn bó với của cải vật chất. Những điều ấy có thể làm chúng ta khuây khoả trong một thời gian ngắn nhưng không đem lại cho chúng ta sự bình an của Chúa và thậm chí chúng còn cản trở chúng ta thi hành sứ vụ. Ngài khích lệ chúng ta trao ban một tình yêu sáng tạo cùng với tính xác thực của một “trái tim biết nhìn thấy”.[10] Thực ra, lòng bác ái không được thoả mãn với những điều tốt đẹp trong quá khứ nhưng phải có khả năng biến đổi hiện tại. Ngày nay, điều này cần thiết hơn hết nhất là đối với sự phúc tạp trong xã hội toàn cầu hoá, nơi mà một số hình thức bác ái hoặc cứu trợ, dù được biện hộ bởi những ý định tốt đẹp, vẫn có nguy cơ ủng hộ cho các hình thức bóc lột cũng như các hoạt động bất hợp pháp và không tạo ra được sự tiến bộ đích thực. Vì thế, các hoạt động như hình dung ra công việc bác ái, thiết lập các mối quan hệ bền chặt và đầu tư vào đào tạo là những lời khuyên rất hợp thời từ Thánh Vinh Sơn. Hơn nữa, tấm gương của ngài còn cổ võ chúng ta hy sinh thời gian và không gian cho những người nghèo của ngày hôm nay cũng như cho những người phải chịu đau khổ từ các hình thức nghèo mới trong thời đại chúng ta; đồng thời tấm gương ấy cũng khuyến khích lệ chúng ta biến những suy nghĩ và khó khăn của họ thành của riêng chúng ta. Một Kitô giáo không tiếp xúc với những người đau khổ sẽ trở thành một Kitô giáo không nhập thể, không có khả năng đụng chạm tới thân thể Chúa Kitô. Hãy gặp gỡ người nghèo và trao cho họ một tiếng nói để nền văn hoá coi trọng sự phù du của chúng ta không quên lãng sự hiện diện của họ. Tôi rất hy vọng ngày Thế Giới Người Nghèo 19-11 sẽ giúp chúng ta trong “ơn gọi bước theo Đức Giêsu nghèo khó” trở thành “một dấu chỉ lớn lao về tình thương của Chúa Kitô dành cho những người rốt cùng và túng thiếu nhất”, đồng thời giúp chúng ta “chống lại một nền văn hoá vứt bỏ và phung phí”.[11]

      Tôi cầu xin cho anh chị em và cho Giáo Hội được ơn tìm kiếm Chúa Giêsu trong những người anh chị em của anh chị em là những người đói, khát, khách lạ, trần truồng, đau yếu và tù đày cũng như những kẻ hoài nghi, dốt nát, cố chấp trong tội, ưu phiền, thô lỗ, gắt gỏng và khó chịu. Nhân danh những vết thương vinh hiển của Đức Giêsu, nguyện chúc cho anh chị em tìm thấy sức mạnh của lòng bác ái, hạnh phúc của hạt lúa trao ban sự sống cho đến chết, sự phong nhiêu của hòn đá tảng mà từ đó nước tuôn trào, niềm vui của việc ra khỏi chính mình để đi vào thế giới, tự do khỏi mọi luyến tiếc quá khứ, tin tưởng vào Thiên Chúa và sáng tạo trước những thách đố của ngày hôm nay và ngày mai, bởi Thánh Vinh Sơn đã nói: “Tình Yêu Sáng Tạo Đến Vô Tận”.

 

Vatican, ngày 27 tháng 9 năm 2017

                                                                                                                                 Lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô

 


[1] XI, 349

[2] Xem Mc 4:31-32

[3] Xem Ga 12:20-26

[4] XI, 349

[5] Benedict XVI, Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, 40

[6] Benedict XVI, Thông điệp bác ái trong chân lý, 2

[7] Xem 1 Tx 3:12

[8] Xem 2 Cr 12:9

[9] Vatican II, Lumen gentium, 8

[10]Benedict XVI, Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, 31

[11] Thông điệp ngày Thế Giới Người Nghèo, “Chúng ta hãy yêu thương, không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động”, ngày 13 tháng 6 năm 2017

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI