Thánh Justin de Jacobis (30/07)
Cập nhật: 30/07/2015 20:58

 

Thánh Justin de Jacobis Justin de Jacobis sinh ngày 9 tháng 10 năm 1800 tại San Fele trong vương quốc Naples. Được nhận vào Tu Hội Truyền Giáo ngày 17 tháng 10 năm 1818 tại Naples. Ngài thụ phong linh mục tại Brindisi ngày 12 tháng 6 năm 1824. Được giao nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, ngài tham gia suốt 15 năm vào các sứ mạng giáo xứ ở miền nam nước Ý, bị dịch tả tàn phá năm 1836.

 

Ngày 10 tháng 03 năm 1839, Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin sai ngài đến Phi Châu thành lập một điểm truyền giáo tại Abyssinie. Cha Justin được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa ở Ethiôpi và các vùng kế cận. Tới Adoua ngày 29 tháng 10 năm 1839, ngài đến ở Gouala ngày 10 tháng 12 năm 1844, khi đó điểm truyền giáo chỉ có vài trăm Kitô hữu, thường xuyên bị bách hại bởi hàng giáo sỹ theo nghi lễ Copte và thủ lãnh của họ ở Adoua do sự ác tâm và lơ là của chính quyền dân sự địa phương. Cha Justin thụ phong giám mục ngày 7 tháng giêng năm 1849. Trong 21 năm, Đức Cha Jacobis sinh động hóa các cộng đoàn Kitô hữu thiểu số trong bầu khí thù địch. Nhiều lần ngài trải qua cảnh lưu vong và lao tù. Khẩu hiệu của ngài “tất cả cho Chúa” tóm tắt đầy đủ đời sống tông đồ của vị mục tử nhân lành hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa và cho sứ mạng truyền giáo của ngài. Như Thánh Phaolô, Thánh Justin chỉ sống cho dân Chúa mà Hội Thánh giao phó cho ngài. Ngài viết trong một lá thư mục vụ: “anh chị em là chủ cuộc đời tôi, bởi vì Chúa đã ban cho tôi sự sống này vì anh chị em”.

 

Thánh Justino de Jacobis.

 

Trong một chuyến đi kinh lý mục vụ trong thung lũng Aligade, Đức Cha Justin de Jacobis qua đời ngày 31 tháng 07 năm 1860 và được mai táng ở Hebo. Ngày 25 tháng 06 năm 1939 , ngài được Đức Thánh Cha Piô XII phong chân phước và Đức Phaolô VI tôn phong hiển Thánh ngày 26 tháng 10 năm 1975.

 

Cuộc Sống

Justino de Jacobis sinh ngày 9 tháng 10 năm 1800 tại San Fele. Gia đình đã có lịch sử từ 500 năm và là gia đình rất giàu có. Về sau, trong một bức thư, Justin đã viết cậu rất thất vọng về bố của mình, nhưng không nói tại sao. Dường như có điều gì chứng tỏ bố cậu đã không quản lý tốt tài chánh của gia đình, và đương nhiên gia đình phải chịu cái hậu quả ấy. Chắc chắn, họ đã phải chuyển đến ở miền quê, bỏ lại căn nhà của tổ tiên, và đến ở thành phố Naples, vào cái mức sống thấp hơn.

 

Khi Justin sắp kết thúc bậc trung học, cậu đã nói với một linh mục dòng Camêlô là một người bạn của mẹ, rằng cậu muốn làm linh mục. Linh mục này bảo cậu, các Cha Vinh Sơn sẽ là cộng đoàn thích hợp cho cậu, và cậu đã theo lời khuyên này. Cậu đã chưa hề có sự tiếp cận nào trước, với các cha Vinh Sơn ở Naples. Cậu gia nhập Tu Hội ngày 17 tháng 10 năm 1818, khấn ngày 18 tháng 10 năm 1820 và được phong chức linh mục ngày 12 tháng 06 năm 1824 tại Brindisi.

 

Chức Vụ Linh Mục

Justin  chịu chức năm 1824. Sau khi chịu chức linh mục, Cha được gởi tới Oria, miền  nam nước Ý để giảng đại phúc và tĩnh tâm. Năm 1829 Cha và một vài anh em được sai đi lập một nhà mới ở Mônpoli, cũng cho mục đích giảng đại phúc và tĩnh tâm. Có bằng chứng hiển nhiên về sự mâu thuẫn giữa Cha và bề trên địa phương.

 

Năm 1834 Cha được bổ nhiệm làm bề trên ở Lecce, xa hơn về phía nam. Ở đây, cha tiếp  tục giảng đại phúc và giảng tĩnh tâm, cha trở nên nổi tiếng là một nhà giảng thuyết và là một Cha giải tội. Trong khi cha làm bề trên ở đây, nợ nần của nhà Lecce đã được trả hết. Cha thu xếp cho nhà ổn định, vì nó đã bị trì hoãn vì thiếu nguồn ngân quỹ để được hoàn tất.

 

Cha làm giám đốc các chủng sinh ở Naples năm 1836, nơi cha nổi tiếng là người nhấn mạnh về kinh nghiệm cá nhân. Cha là một trong số các linh mục chăm sóc mục vụ trong nạn dịch tả ở Naples trong năm 1836-1837. Cha nhắc đến trong mọt bức thư viết vào thời đó rằng, Cha và các anh em khác đi ra ngoài cả ngày và đến mãi khuya. Cha nói mình viết thư này từ một quán cạo râu vào lúc nửa đêm.

 

Sau hai năm, Cha được chọn làm bề trên nhà Tỉnh dòng ở Naples, và lại một lần nữa tiếp tục sứ vụ giảng đại phúc và giảng tĩnh tâm. Tại nhà tỉnh dòng, các kỳ tĩnh tâm thì thường dành cho những nhóm có nghề nghiệp đặc biệt, như là bác sĩ, nhà phẫu thuật, quan tòa hoặc dành cho giới quý tộc Naples.

 

Vào thời đó, nước Ý chưa được thống nhất, và Naples là thủ đô của Vương Quốc của Two Silisies. Vua Ferdinand II nghe biết danh tiếng Justin là một nhà giảng thuyết các tuần đại phúc và tĩnh tâm và về việc làm trong thời có dịch tả. Vua đánh giá chắc vậy Justin là ngừơi rất đạo đức thánh thiện, và Vua nghĩ Justin sẽ là một giám mục tốt lành. Justin nghe dư luận như thế và cha nghĩ điều đó có thể đến. Đã có ba cha Vinh Sơn làm giám mục trong vương quốc Two silicies. Và cha tìm cách tránh né mình là người thứ tư. Khôn ngoan thực tế làm cho cha chấp nhận mình phải chuẩn bị làm giám mục trong miền đất truyền giáo, nơi thực sự cần một giám mục.

 

Giấc Mộng truyền Giáo

Trước đây, cha đã nghĩ tới việc đi truyền giáo nước ngoài, nên cha đã viết cho vị đại diện Tu Hội bên cạnh tòa thánh xin đi truyền giáo ở nước ngoài. Cha được biết có một cơ hội đi Algeri nơi nước Pháp mới chiếm, sẽ được giao làm đất truyền giáo cho anh em Vinh Sơn. Cha đã viết cho cha Tổng Quyền Jean Baptist Nozo. Cha tổng quyền bảo cha việc nghĩ đến Algiêri còn quá sớm, vì đất đó thực ra chưa giao cho Tu Hội.

 

Mùa hè năm 1838, Justin nghe tin có thể có một cố gắng phát động việc truyền giáo ở Êtiôpi. Cha lại viết một lần nữa cho vị Đại Diện Tu Hội cạnh Tòa Thánh rằng mình muốn đi, nhưng cha viết rõ ràng rằng Cha muốn được Tu Hội Truyền Giáo sai đi, chứ không phải Đức Hồng Y Bộ Trưởng truyền Giáo. Vì thế, Đức Hồng Y chính thức xin cha Tổng Quyền. Cha Jean Baptist Nozo không mấy sốt sắng về việc này. Lý do là vì, một cha Vinh Sơn người Ý khác là Cha Giuseppe Sapeto đã khởi hành không có phép bỏ sứ vụ ở Syria và đã đi Êtiôpi, và đã bắt đầu  công việc truyền giáo ở Êtiôpi không có phép chính thức của Hội Thánh do phía Tòa Thánh cũng như do Cha Tổng quyền. Quan điểm của Cha Nazô dường như là, nếu gởi một cha Vinh Sơn người Ý khác đến Êtiôpi, thì Tòa Thánh cách nào đó phê duyệt lối cư xử vô kỷ luật của Sapetô. Nhưng cũng còn lý do thứ hai nữa cho sự thiếu sự sốt sắng của Cha Nazô. Cha Justin không phải là người Pháp. Các bề trên Tu Hội ở Paris muốn rằng miền đất truyền giáo mới như Etiôpi sẽ được đặt dưới sự kiểm soát của các nhà thừa sai người Pháp. Suốt quãng đời còn lại của mình, trong thời nhiệm kỳ tổng quyền của người kế nhiệm kỳ tổng quyền của người kế vị Cha Nazo là Cha G.B Etienne, Cha Justin luôn bị Paris bực bội vì cha không phải là người Pháp.

 

Nhà truyền Giáo ở Êtiôpi

Tòa Thánh chỉ định Cha Justin làm Phủ Doãn Tông Tòa Assybini và tất cả các vùng đất lân cận. Mục đích chức danh này là làm cho Cha và sứ vụ của Cha thoát khỏi quyền tài phán của vị Đại Diện Tông tòa trong miền. Cha còn có một anh em người Ý đi theo, cha Luigi Montuori làm phụ tá. Cha Montouri đã làm việc với Cha Justin trong nhiều sứ vụ ở Ý. Hai Cha khởi hành đi Etiôpi vào tháng năm năm 1839. Êtiôpi không giống như phần lớn các lãnh thổ truyền giáo khác. Nó không phải là một nước dân ngoại giáo, nước này đã theo Kitô giáo, nhưng nay đã rơi vào ly giáo và lạc giáo. Đã có những cố gắng xây dựng Hội Thánh Công Giáo ở đây, nhưng đều thất bại. Vào lúc Cha Justin đến, chưa có một người công giáo bản địa nào cả.

 

Hai Cha Justinô và Montuori mau chóng tiếp xúc với Cha Giuseppe Sapeto, người anh em đã bỏ Syria và đi tới Etiôpi mà không có phép tắc chính  thức của Hội thánh. Ba người bàn luận xem phương cách tốt nhất của họ đối với công việc là gì. Sapeto đã được dân trong vùng chấp nhận, dù dân biết đó là một linh mục Công giáo. Theo lý thuyết, các linh mục công giáo có thể bị tử hình ngay nếu bị phát giác. Vì lý do này, ba cha Vinh Sơn quyết định ít ra vào lúc này, không được để cho dân chúng thấy mình cử hành Thánh lễ hay đọc kinh Thần vụ.

 

Ngay từ đầu, ba Cha quyết định ăn mặc theo kiểu người Êtiopi, ăn uống thức ăn của người Êtiôpi. Các Cha bắt đầu học ba thứ tiếng: Amharic, chữ bản ngữ, Tigrina là tiếng địa phương của vùng mà họ ở và ngôn ngữ phụng vụ Ghe’ez. Có nhiều bằng chứng cho rằng Justin đã đạt được sự hiểu biết rất tốt về những ngôn ngữ này và về sau Cha còn viết mấy cuốn sách bằng tiếng Amharic. Cha đã không tham dự các việc tôn giáo trong nhà thờ địa phương, nhưng đã dành nhiều thời gian ở lại trong nhà thờ cầu nguyện một mình. Cha đã theo lịch phụng vụ Êtiôpi về mùa và các ngày lễ. Cha thăm người bệnh và khi dân chúng giáo dân cũng như giáo sỹ đến với Cha tại nhà, theo sự đồng ý của họ Cha sẽ bàn luận các việc tôn giáo với họ. Cha bắt đầu các lớp giáo lý cho trẻ em. Không lâu trước khi Cha hiểu tư tưởng của Rôma rằng Êtiôpi sẽ mau chóng trở lại đạo công giáo, điều đó quá xa sự thật.

 

Một trong những hy vọng tuyệt vời của Cha Justin là một vài giáo sỹ Êtiôpi sẽ trở thành người công giáo. Người đầu tiên là môt phó tế rồi dần dần đến những người khác theo gương đó, cũng như một thanh niên đã muốn được chuẩn bị cho chức linh mục công giáo. Justin nhấn mạnh tất cả các giáo sỹ trở lại, cũng như những người đang theo học chức linh mục Công giáo, đều theo nghi thức Coptic chính thống, họ sẽ không bị La tinh hóa. Trong cách nghĩ này, Justin bị cô đơn, không một thừa sai nào khác đồng ý với Cha. Phải mất hàng thế kỷ, cho tới Công đồng Vaticanô II, Giáo hội mới thấy và chấp nhận rằng Justin đã đúng trong việc tông đồ truyền giáo.

 

Nhưng Cha Justin có một vấn đề nghiêm trọng khác là tìm sao cho được một giám mục để phong chức linh mục cho những người mà Cha đã huấn luyện. Giải pháp đã đến từ Chúa Quan Phòng, đó là thế này: một giám mục dòng Capuchinô người Ý là Gulielmo Massaia du hành qua Êtiôpi để nhận sứ vụ trong một vùng xa hơn lãnh thổ của Cha Justinô. Vị Đại diện Bộ Truyền Bá Đức Tin là Hồng Y Progada ở Rôma lệnh cho Massai dừng lại thành phố cảng quan trọng Massawa, trên hòn đảo này ngay ngoài bờ biển Đỏ của Êtiôpi và ở đấy phong chức linh mục cho bất cứ ứng sinh nào mà Justin đã chuẩn bị sẵn. Giám mục Massai  làm việc đó, và thấy rằng đó chỉ là thuốc chữa tạm thời. Vì trong một thời gian rất ngắn Justin sẽ có thêm các sinh viên để truyền chức. Giải pháp của Massai là gợi ý cho Tòa thánh rằng Justinô sẽ là một giám mục tuyệt vời cho vùng. Cha lưỡng lự và không sẵn sàng. Nhưng cuối cùng ngài chấp thuận và được tấn phong giám mục cách bí mật ở Massawa vào tháng 10 năm 1849 rồi trở về vùng đất riêng của mình.

 

Mười một năm còn lại cho tới lúc chết vào năm 1860, cuộc sống của Justin là một chuỗi những rắc rối khó khăn phiền muộn, bách hại, và cả một thời gian tù đày, tất cả bắt nguồn từ sự chống đối của vị giám mục Coptic Chính thống. Ngoại trừ một anh em trẻ Carlo Delmonte, còn tất cả các bạn bè Vinh Sơn của Cha đều bất đồng ý kiến với các phương pháp truyền giáo của ngài, đặc biệt đối với hành giáo sỹ bản xứ. Ngay cả người anh em giám mục phụ tá cho ngài Lorenso Biancheri, người có quyền kế nhiệm đã nói thẳng thừng: khi kế nhiệm Justin ông sẽ không theo các phương pháp truyền giáo của Justin đặc biệt trong việc xây dựng nhóm giáo sỹ bản xứ. Tư tưởng này của thánh nhân đã đi trước hơn cả một trăm năm mà những gì Công đồng Vaticanô II và thông điệp “Evangeli Nuntiandi” của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI sẽ nói về truyền giáo học.

 

Năm 1860, Kedaref Kassa trở thành Vua Êtiôpi. Thedore II với sự hỗ trợ của Abuna Salama giáo chủ giáo hội Êtiôpi. Để biết ơn vua, ông đã ra lệnh cấm đạo công giáo và Justin bị cầm tù mấy tháng. Rồi ngài buộc phải đi bộ tới vùng Halai miền nam Eritrea, sống những ngày tháng còn lại làm việc truyền giáo dọc theo bờ Biển Đỏ.

 

Ngài đươc coi là vi tông đồ của Châu Phi và là người thành lập việc truyền giáo cho người Abyssini. Chân phước Ghêbrê Micae là một trong số 12.000 người trở lại mà Giám Mục Justinô đã cải hóa.

 

Theo Các Thánh và Chân Phước trong Gia Đình Vinh Sơn

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI