TU
Cập nhật: 05/02/2017 18:53

     "TU" là gì vậy nhỉ? Ờ thì "tu" là "sửa". Vậy "tu" theo nghĩa Công Giáo là gì? Tôi sẽ chẳng trả lời ngay cho bạn nhưng tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện, có lẽ nhờ đó, bạn sẽ dễ cảm nghiệm hơn.

Gần kết thúc năm Bính Thân vừa qua, vài anh em chúng tôi cùng Hội Ozanam đi phát quà tết tại trại tâm thần Trọng Đức, tại Đức Trọng, Lâm Đồng. Đây là cơ hội để mỗi chúng tôi cảm nhận lại việc "tu" của mình là gì.

Đi "TU" là làm việc phục vụ, bác ái? Ờ thì cũng có phần nào đấy.

Hội Ozanam là một hội từ thiện trong gia đình Vinh Sơn, hội thường xuyên đi làm các việc bác ái: làm nhà tình thương, tặng tiền, quà cho người nghèo,... Dịp này, hội Ozanam Đà Lạt tặng quà tết cho những anh em tâm thần. Trong những món quà đó có cả những đòn bánh tét mà anh em trong Học Viện Triết Học cùng Hội Ozanam gói nữa.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn gặp được những người phục vụ trong trại tâm thần. Hãy đến mà xem (Ga 1,46), không có "ơn riêng", thử hỏi bạn có thể tận tâm phục vụ những người tâm thần trái tính, hôi hám tại đây từ năm này qua năm khác chăng?

Kiểu này có vẻ những người trong Hội Bác Ái, những người phục vụ trại tâm thần đã "tu" giỏi hơn chúng tôi.

"TU" là sự chịu đựng, chấp nhận những khác biệt của nhau để cùng sống chung? Đời sống cộng đoàn không kém phần quan trọng trong đời tu của chúng tôi trong Tu Hội.

Chiếc xe chở quà từ thiện vừa dừng trước sân trại tâm thần, bác tài, một thành viên của Hội Ozanam, hồ hởi mở cửa bước xuống xe. Bỗng dưng niềm vui ấy bị chận lại. Một anh chàng tâm thần "trở tính" ôm cổ bác tài kéo xuống đất. Mọi người trong đoàn đứng nhìn ngỡ ngàng, chưa kịp định thần thì hắn ta đã chộp chiếc mũ "đẹp" của bác tài chạy vào trong phần sân có hàng rào của trại tâm thần, lấm lét chạy trốn vào một góc khuất.

May quá! Bác tài chẳng bị sao cả, chỉ bị mất cái mũ. Các cô trong Hội Ozanam đỡ bác tài vào chòi ngồi nghỉ. Bác tài hậm hực:

- Tôi định đấm vào mặt nó rồi đấy.

Một cô đứng gần đó đang cắt bánh tét để chuẩn bị phát cho người tâm thần ăn, điềm tĩnh nói:

- Không, anh đừng làm thế, họ bị bệnh mà.

Cô còn nói thêm một cách không ngượng ngùng:

- Hôm nọ tôi đang đứng còn bị một người sờ mông nữa kìa.

Mọi người đứng nghe cười ồ lên rồi tất cả mọi người cùng vui vẻ bỏ qua chuyện "tên cướp mũ" kia. Thường ngày những người tâm thần ở đây đâu có trộm cắp đánh đập những người đến thăm đâu. Chắc hôm ấy một anh chàng bị "trái nắng trở trời" sao ấy.

Chúng tôi còn phải học nhiều ở cô chú Ozanam về tấm lòng mà họ dành cho những người bệnh. Cô chú đã có tấm lòng thông cảm cho những người bệnh. Một hôm nào đó có anh em nào làm trái ý tôi, có khi nào tôi lại đưa những lời lẽ theo "thói đời thường" để thóa mạ anh em chăng? Chúng tôi còn phải học nhiều, học về lòng chấp nhận, chịu đựng anh em mình.

Đi "TU" chắc là cầu nguyện nhiều lắm? Vâng, thì cũng hơi nhiều hơn lúc chúng tôi sống bên ngoài.

Vì đến sớm hơn chiếc xe tải chở quà từ thiện, chúng tôi ngồi chờ ở căn chòi gần cổng vào khu "nội vi" của các anh bệnh nhân tâm thần. Đang tập trung lắng nghe những lời kinh mà những bệnh nhân tâm thần đọc, bác Thu, Giám Đốc Trung Tâm, cầm bình nước ra, vui vẻ giải thích với chúng tôi:

- Anh em ở đây mỗi ngày cầu nguyện bốn lần: sáng sớm, trưa, chiều tối; "cầu nguyện thay thuốc".

Tôi thầm nghĩ: Cầu nguyện thay thuốc à? Vậy ra họ cầu nguyện để họ sớm được khỏi bệnh. Chúng tôi cũng cầu nguyện mỗi ngày bốn lần, cầu nguyện cho chúng tôi và còn hợp lời cùng Hội Thánh cầu nguyện cho cả thế giới nữa. Mà khoan, tôi nghe họ đang đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót kìa. Họ đang cầu nguyện cho họ và cho cả thế giới, cho những ai đang mang tội và bị tàn tật nữa.

Đâu chỉ gặp gương cầu nguyện, chúng tôi còn gặp gương ăn chay. Trong trại tâm thần nữ, chúng tôi gặp một bệnh nhân, một ni cô không nhận chiếc bánh tét có thịt nhưng chỉ nhận một hộp sữa và một tô cơm chỉ có rau xào. Bệnh thì bệnh, vẫn phải ăn chay, cầu nguyện chứ.

Chúng tôi còn có thêm niềm vui khi gặp vài cô gái tâm thần hát những bài Thánh Ca của Công Giáo và Phật giáo tùy theo đạo của họ. Lời hát thật tâm tình, thánh thiện. Khi chia tay ra về, họ còn nhờ chúng tôi cầu nguyện nhiều cho họ nữa.

Ngẫm lại tôi thấy đời sống thiêng liêng của mình chưa ổn lắm. Giờ cầu nguyện của tôi chắc gì đã dài hơn những người tâm thần này. Mỗi giờ cầu nguyện của họ kéo dài cả tiếng đồng hồ, họ khoan thai cầu nguyện liên lỉ từ ngày này qua tháng nọ. Còn tôi, về nhà ăn tết chuyến này khó khăn lắm mới có thể chu toàn giờ kinh phụng vụ. Có ngày còn vội vàng đọc dồn mấy giờ kinh sách vào một lúc. Tệ hơn nữa, khi ở trên Học Viện, không ít lần tôi mong giờ kinh nguyện sẽ ngắn lại để tôi có thể nghỉ ngơi sớm.

"TU" gì kỳ vậy! Chuyến này trở về Nhà Dòng sau dịp tết, tôi cần xem lại vấn đề này của mình.

Thế đấy, chúng tôi đi tu những lại chẳng thể cầu nguyện, làm việc bác ái được bằng các người "bên ngoài" và đôi khi còn có đời sống chung không được hòa thuận cho lắm. Vậy đời tu của chúng tôi còn có ý nghĩa gì nữa?

Xin thưa rằng đời tu của chúng tôi có ý nghĩ chăng là nhờ chúng tôi đang cố gắng tập, cố gắng "sửa" từng ngày để có thể làm tốt hơn việc cầu nguyện, làm việc bác ái, sống yêu thương nhau trong tình huynh đệ. Và điều làm cho chúng tôi, những Tu Sĩ khác biệt với những hình thức "tu" ngoài đời khác là chúng tôi chọn con đường dâng hiến đời mình để làm mọi sự trong tình yêu Đức Giêsu Kitô.

Tôi vẫn còn một sự "thách đố" lớn nữa: Khi biết chúng tôi được về nghỉ tết, bác Thu, giám đốc trại tâm thần đã mời chúng tôi: "Hay các thầy đến đây phục vụ những người tâm thần vài ngày đi. Thầy Dương dòng các thầy đã từng đến đây phục vụ đấy."

Lúc nào tôi có thể đến đấy phục vụ được nhỉ? Để xem tôi có thể tu đến "bậc" nào nhé.

Giờ đây, tôi cảm nhận sâu sa một gương sáng của ai đó mà tôi đã được học trong buổi giáo lý lúc bé: Chị ta đã thấy rằng việc mình kiếm tiền và gửi cho những đứa trẻ xấu số không thể sánh được với việc mình bỏ việc và đi tu phục vụ những đứa trẻ ấy.

Mỗi người có một cách "tu" khác nhau. Bạn sẽ chọn "tu" thế nào?

XEM HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

Link bài hát

- "Hạnh phúc đời tu"

- "Liên khúc đi tu"

 

 

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI