THEO NHỮNG DẤU CHÂN CỦA THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ
Cập nhật: 03/07/2018 00:22

                         

                                                    

LỜI TỰA

      Tôi vui mừng giới thiệu đến các bạn tác phẩm mới này của cha John Rybolt. Nó cung cấp những thông tin chi tiết và thú vị về nhiều địa danh có liên quan đến thánh Vinh Sơn Phaolô, cũng như những địa điểm chính yếu trong cuộc đời của thánh nữ Louise de Marillac. Cùng với nhiều bản đồ và hình minh họa, cuốn sách này càng hữu ích hơn cho những ai muốn sử dụng nó như là “Cẩm Nang Đến Với Thành Viên Vinh Sơn Pháp” thực thụ.

     Cuốn sách này sẽ gây thích thú cho những ai muốn đi du lịch trong nước Pháp cũng như những ai không thể du hành qua những thành thị và làng mạc nơi quê hương của thánh Vinh Sơn và thánh Louise, vì nó cung cấp rất nhiều thông tin lịch sử có giá trị liên quan đến từng “địa danh Vinh Sơn” mà nó miêu tả và rất nhiều điều mà chúng ta đã từng đọc qua.

      Tôi xin chúc mừng tác giả về việc biên soạn cuốn sách hướng dẫn này. Đây là đóng góp mới nhất trong rất nhiều đóng góp phong phú mà cha đã thực hiện cho việc nghiên cứu di sản Vinh Sơn của chúng ta. Tôi tin chắc rằng cuốn sách này sẽ không chỉ phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho các độc giả đã quan tâm đến thánh Vinh Sơn Phao Lô, mà còn thu hút nhiều độc giả mới đến với câu chuyện về con người đặc biệt này. Như vị thuyết giảng trong lễ tang thánh Vinh Sơn đã tuyên bố rằng, ngài “gần như đã thay đổi diện mạo của Giáo Hội”. Bắt đầu từ năm 1617, ngài đã tổ chức các nhóm giáo dân cả nam lẫn nữ để phục vụ người nghèo qua “Hiệp Hội Bác Ái”. Năm 1625 ngài thành lập Tu Hội Truyền Giáo “để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo”, khởi đầu từ miền thôn quê nước Pháp và sau là khắp nơi trên thế giới. Ngài và các thành viên của Tu Hội nhanh chóng tham gia vào việc cải tổ hàng giáo sĩ ở nước Pháp, thành lập các chủng viện và các tổ chức các cuộc tĩnh tâm trên khắp đất nước. Năm 1663, cùng với thánh nữ Louise de Marillac, người đã hoạt động rất năng nổ trong việc tổ chức các hoạt động phục vụ người nghèo trong thời của ngài, thánh Vinh Sơn đã đồng sáng lập một kiểu mẫu cộng đoàn tu trì mới, mang tính cách mạng, đó là Nữ Tử Bác Ái.

      Vài người có thể ngạc nhiên khám phá ra một vùng lãnh thổ rộng lớn đã in dấu bước chân của ngài hay là rong ruổi trên lưng ngựa mà thánh Vinh Sơn đã đi qua trong suốt nửa đầu thế kỷ 17. Liếc nhìn qua bản đồ nước Pháp, trên những vùng đất nổi bật mà ngài đã ghé thăm, làm cho người ta kinh ngạc trước nghị lực và nhiệt huyết phi thường của ngài. Dù thánh Louise de Marillac đi ít hơn, nhưng ngài cũng đã đi thăm nhiều nơi hơn bất kỳ ai trong thời của ngài. Và khi mà ngài không thể tự mình đi, ngài đã gởi các chị em để phục vụ những người bị bỏ rơi nhất trong xã hội.

      Tôi khuyến khích những ai muốn dùng cuốn sách này cho việc hành hương hãy tìm hiểu mỗi địa điểm trước khi viếng thăm, xem lại những mô tả về nơi đó, và rồi hãy để thánh Vinh Sơn và thánh Louise hiện diện và đồng hành trong khi hình dung những việc họ đã thực hiện để đáp lại những yêu cầu khẩn thiết trong thời đại của họ.

      Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến cha Rybolt vì những công trình mà cha đã thực hiện trong việc phục vụ Gia đình Vinh Sơn và đặc biệt là việc cổ võ lòng yêu mến và sự hiểu biết về thánh Vinh Sơn và thánh Louise. Như độc giả của tác phẩm này sẽ sớm nhận thấy, tất cả chúng tôi nợ cha một sự kính trọng sâu sắc vì học thức uyên thâm và nỗ lực của cha để truyền đạt di sản Vinh Sơn cho những người khác.

Robert P.Maloney, CM.

Nguyên Bề Trên Tổng Quyền

Tu Hội Truyền Giáo và

Tu Hội Nữ Tử Bác  Ái

Ngày 23 tháng 11 năm 2006

 

DẪN NHẬP

  THEO NHỮNG DẤU CHÂN CỦA THÁNH VINH SƠN PHAOLÔ

   CẨM NANG ĐẾN VỚI THÀNH VIÊN VINH SƠN NƯỚC PHÁP

 

       Tác phẩm này mong muốn hướng dẫn quý khách trên đường hành hương đến nước Pháp của thánh Vinh Sơn Phaolô, thánh Louise de Marillac và toàn bộ thành viên các gia đình tu sĩ của các ngài. Do bởi sự quan tâm ngày càng gia tăng được bày tỏ bởi các thành viên Vinh Sơn, Nữ Tử Bác Ái và các cộng sự của họ ở những nơi trọng yếu đối với thánh Vinh Sơn Phaolô và hánh Louise de Marillac. Mặc dù phần lớn viết về một số địa danh như Paris và Versailles, các địa danh khác chỉ đơn giản xuất hiện trên hình ảnh, chẳng hạn như là Nhà thờ Đức Bà Hoa Hồng (Notre Dame de la Rose). Khi du hành vòng quanh nước Pháp cùng với các nhóm giáo sĩ và các nhóm giáo dân, mong muốn có một cẩm nang toàn diện về Thành Viên Vinh Sơn nước Pháp càng trở nên rõ ràng trong tôi, hiểu theo một ý nghĩa rộng, sẽ có thể giúp ích cho những người khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu tôi phải xác định rõ điều gì tạo nên một địa danh Vinh Sơn. Tôi xin đưa ra một số tiêu chuẩn. Đầu tiên, tôi dự tính miêu tả tất cả những nơi mà Thánh Vinh Sơn Phaolô đã sống, đã làm việc và đã thăm viếng, từ lúc ngài sinh ra ở Pouy gần Dax cho đến lúc ngài qua đời ở Paris. Thứ hai, tôi đưa thêm vào nhà các cộng đoàn mà ngài đã thành lập, dù nhiều nơi ngài có thể chưa ghé thăm bao giờ. Thứ ba, tôi cũng đưa vào các nơi khác mà ngài đã ghé thăm khi đi ngang qua, mà chúng tôi biết một số thông tin chính xác về sự hiện diện của ngài ở đó. Cuối cùng, tôi cũng đã cố gắng đưa vào những nơi mà ngài ưa thích, như là Moulins và Bourbon, mặc dù ngài đã chẳng thực hiện bất kỳ hoạt động nào ở đó.

      Thánh Louise de Marillac, với tư cách là một vị thánh, xứng đáng có một mức độ bao phủ tương tự. Do vậy, tôi đã đưa vào những nơi mà ngài đã sống, đã viếng thăm và đã làm việc, cũng như các nhà và các hoạt động của Nữ Tử Bác Ái mà ngài đã khởi sự, cho dù ngài đã viếng thăm những nơi này hay chưa. Vì thánh Louise đã đi khắp nơi, có lẽ là nhiều hơn cả thánh Vinh Sơn tại một số thời điểm nào đó, tôi đã cố gắng đi theo những dấu chân của ngài, ít nhất ở đó có những sự kiện quan trọng với cuộc sống của ngài hay là cuộc sống sau này của các Chị.

      Tôi cũng thêm vào một số khảo cứu ngắn gọn có tính lịch sử, văn hóa và nghệ thuật để giúp đánh giá những nơi này tốt hơn, đặc biệt là những nơi mà Nữ Tử Bác Ái hay các thành viên Vinh Sơn, các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo đã thực hiện các cộng việc mục vụ sau sự qua đời của hai đấng sáng lập. Tuy nhiên, tôi không mô tả tất cả các nhà của hai cộng đoàn đã thành lập ở Pháp cho tới trước Cách mạng Pháp (như là Auxere và Bourges), nhưng chỉ những nơi mà có liên quan đến lịch sử quý báu nhằm dẫn dắt ta đi lại trên những con đường đến với thánh Vinh Sơn và thánh Louise.

      Tôi cũng lưu tâm đến cuộc đời và cái chết của những thành viên Vinh Sơn và Nữ Tử Bác Ái đã tử đạo trong suốt cuộc Cách mạng Pháp, cũng như chị thánh Catherine Laboure, chân phước Frédéric Ozanam và các thành viên quan trọng khác trong cả hai gia đình của thánh Vinh Sơn Phao Lô và thánh Louise ở thế kỷ 19. Hơn nữa, tôi cũng đưa thêm vào những khảo cứu có thể là nơi các đấng sáng lập của các dòng tu hay các hoạt động khác có sự hợp tác theo một cách nào đó của hai đấng sáng lập, chẳng hạn như là thánh Francis de Sales và thánh Frances de Chantal cũng như các bạn hữu và người quen khác ở thế kỷ 17, và Jeanne Antide Thouret ở thế kỷ 19.

      Nhiều hoạt động ngoài biên giới nước Pháp hiện đại không được nhắc đến ở đây, đó là các hoạt động truyền giáo được khởi sự bởi các thành viên của các tỉnh dòng ở Châu Âu và các nơi khác nữa. Giống như thế, tôi cũng chỉ nhắc đến các hoạt động của Nữ Tử Bác Ái và Anh Em Vinh Sơn ở Pháp ở thế kỷ 20 tiếp nối những cam kết trước đó như ở Arras và Marseilles. Cuối cùng, một số nơi khác ít nổi tiếng hơn cũng được đề cập thoáng qua, đặc biệt là những nơi về mặt địa lý nằm gần những nơi trọng yếu hơn và có thể ghé thăm trên cùng chuyến hành trình mà không mất quá nhiều công sức.

      Ý định ban đầu của thánh Vinh Sơn là muốn các nhóm truyền giáo của ngài chỉ đến các vùng thôn quê để rao giảng Tin Mừng cho các tín hữu bị quên lãng ở đó. Tuy nhiên, ngay cả khi ngài cấm các anh em mục vụ ở các thành phố lớn thì hầu hết họ vẫn sống ở thành phố. Lý do là khi họ bắt đầu tham gia vào việc đào tạo chủng sinh, họ phải sống ở nơi đào tạo các chủng sinh mà thường là ở các thành phố. Sự phân cách giữa thành thị và thôn quê đã trở nên nét đặc trưng lâu dài trong đời sống của các thành viên Vinh Sơn. Nhìn thoáng qua các thành phố có các cộng đoàn Vinh Sơn được thành lập ở đó trong cuộc đời của thánh Vinh Sơn Phao Lô, như là ở Troyes, Annecy, Marseilles, Cahors, Sedan, Le Mans, Périgueux và Montauban, chỉ cần điểm qua một vài cái tên sẽ chứng minh được quan điểm này. Chỉ có một số nhà (La Rose, Richelieu, Crecy, Montmirail, Saint-Méen) là ở các thị trấn nhỏ hơn. Ngược lại, Nữ Tử Bác Ái không có sự phân cách như vậy, và khi liệt kê ra một số nơi được thành lập sớm nhất của họ cho thấy rằng chúng được trải ra rộng khắp ở cả các vùng thành thị và thôn quê trong nước Pháp, cách riêng hầu hết vùng phía bắc của đất nước. Tuy vậy, nhiều chị em đã sống ở các cộng đoàn tạm thời của hai hay ba vùng thôn quê và phục vụ cho những người nghèo ở đó, hay ít nhất là phục vụ cho các bệnh nhân nghèo ở các vùng còn lại trong đất nước.

      Tôi đã dành ra nhiều tuần lễ trong 9 năm cuối để thăm mỗi một địa danh chính được đề cập ở đây. Việc ưu tiên trước sau cho các chuyến thăm viếng này dựa vào việc xem xét các tài liệu được in ấn và lưu trữ mô tả về chúng. Hơn nữa, các cư dân địa phương đã trợ giúp trong việc tìm kiếm những vùng hẻo lánh có tầm quan trọng nào đó đối với các chị em, các linh mục và các thầy của Tu Hội. Lòng bác ái và sự hiếu khách của họ đã giúp cho nhiệm vụ này dễ dàng và mỹ mãn hơn rất nhiều. Việc đi lại của tôi dễ dàng hơn nhiều so với các chị em, các linh mục và các thầy trong các thế kỷ trước. Họ thường đi lại cùng bạn bè hoặc đồng hành cùng ai đó bằng các phương tiện cá nhân. Nếu không thì họ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng bằng đường bộ hoặc đường thủy. Nếu họ sống sót qua các con đường bộ hay đường thủy (đường biển, đường sông và đường kênh đào) đầy nguy hiểm họ có thể cư trú cùng các bạn hay là ở trong các cộng đoàn tu trì. Bằng không, họ tìm các nhà trọ công cộng chỉ có các điều kiện tối thiểu nhất. Ở một số thành phố, cần phải có sự cho phép trước khi họ có thể tìm chỗ lưu trú, và một khi đã ổn định, các lữ khách thường tìm các phòng trọ ồn ào và đông đúc. Đây là tình trạng chung cho cả lữ khách nam và nữ thiếu may mắn phải tìm những chỗ ở công cộng. Cả thánh Vinh Sơn Phaolô và thánh Louise đều tận dụng những dịp như vậy để rao giảng Tin Mừng cho những người các ngài gặp gỡ và nhấn mạnh làm theo cách thức này cho những người khác. Nhưng thỉnh thoảng thánh Vinh Sơn cũng phàn nàn về cuộc nhậu nhẹt của những người bạn say xỉn của chủ nhà trọ ở tầng dưới đã làm phiền giấc ngủ của ngài. Đối với những người nhạy cảm với tiếng ồn như thánh Vinh Sơn thì điều này thực sự gây khó chịu cho ngài.

       Thánh Vinh Sơn và thánh Louise thường viết về những chuyến đi của các ngài bằng những tuyến  xe ngựa công cộng nối liền các thành phố lớn. Các ngài còn ưa thích hơn nữa khi những chuyến mục vụ của các ngài được hỗ trợ về mặt tài chính bằng những chuyến xe ngựa như vậy. Khi đọc cẩn thận thư từ của các ngài sẽ phát hiện nhiều lời phàn nàn về việc di chuyển, như là mệt mỏi, say xe, chậm trễ và tai nạn.

       Hy vọng rằng những ai sử dụng cuốn cẩm nang này sẽ nhìn thấy rõ hơn tầm nhìn xa của hai đấng sáng lập được nhìn lại qua những tư liệu lịch sử và địa lý của họ. Du khách có thể đọc cuốn sách này ở nhà hay mang theo để tham khảo khi du lịch hầu như khắp mọi nơi trong nước Pháp, vì đất nước này chứa đầy những hồi ức của các thành viên Vinh Sơn.

*****

      Để dễ dàng đánh giá được cơ cấu đa dạng của Thành Viên Vinh Sơn Nước Pháp, tôi đề xuất một chút kỹ năng quan sát sau đây. Đầu tiên, nguồn tài liệu về cuộc đời của thánh Vinh Sơn Phaolô và thánh Louise de Marillac chủ yếu vẫn là những lá thư của các ngài. Hai tuyển tập chính đó là Thánh Vinh Sơn Phaolô. Thư từ, những cuộc trò chuyện, tài liệu, tg. Pierre Coste (Paris, 1920-1925), 14 cuốn; Thánh Louise de Marillac, Những Bài viết Thiêng Liêng, tg. Élizabeth Charpy, (Paris, 1983), và Nguồn gốc Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, tg. Élizabeth Charpy (Paris, 1989). Những tài liệu tuyệt vời này đều đã có ấn bản tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, ngược lại đã sử dụng những bản tiểu sử nguyên gốc về hai vị thánh của Louis Abelly, Cuộc Đời Một Tôi Tớ Đáng Kính Của Thiên Chúa, Thánh Vinh Sơn Phao lô, (Paris, 1664) và Nicolas Gobillon, Cuộc Đời Của Quý Bà Le Gras (Paris, 1675). Nhiều bản tiểu sử sau này, đặc biệt là trường hợp của thánh Vinh Sơn Phaolô, đã thêm nhiều dữ liệu và hình ảnh cũng như những thông tin địa lý phong phú. Những tài liệu tham khảo từ bất kỳ cuốn sách nào ở trên được đưa vào đây đều lấy từ phiên bản Anh ngữ. Những nơi chưa có phiên bản Anh ngữ thì tham khảo phiên bản Pháp ngữ. Đối với tác giả Pierre Coste những trích dẫn đánh dấu theo số trang của mỗi tập và có đưa thêm vào một số thư tín theo phiên bản tiếng Anh.

       Cũng có những vấn đề khi xác định địa điểm các công tác khác nhau. Những công tác bác ái đầu tiên của thánh Vinh Sơn và đã được thánh Louise làm cho sinh động đó là Hiệp Hội Bác Ái. Chưa thể chứng minh tất cả các địa điểm được tìm thấy có sự hiện diện của hiệp hội trong cuộc đời của các ngài. Tuy nhiên, tôi đã đề cập một số nơi có nhiều ý nghĩa hơn cả, đặc biệt là vào thuở ban đầu.

      Sự thiếu hụt một danh sách chính xác và đầy đủ các cơ sở ban đầu của các chị em Nữ Tử Bác Ái là một sự thất bại trong việc nghiên cứu lịch sử thuở ban đầu của họ. Bản tốt nhất là do thánh Gabriel Perboyre, CM, một vị thánh tử đạo, soạn thảo vào giữa thế kỷ 19. Ngài đã tìm kiếm để lập một danh sách tất cả các cơ sở được các chị em thành lập cho tới năm 1792. Gobillon, người viết tiểu sử đầu tiên về thánh Louise de Marillac, đã cung cấp danh sách ở phía Bắc. Bản duyệt lại từ bản của Gobillon của Pierre Collet đã tính cả danh sách các cơ sở được mở vào thời của ông, nhưng ông đã thừa nhận rằng thật khó để biết chính xác ngày thành lập các cơ sở chính thức ở Paris. Thật vậy, nhiều cơ sở của các Nữ Tử Bác Ái chỉ là tạm thời vì việc mục vụ của họ đôi khi chỉ dành cho những người có nhu cầu lớn nhất trong ngắn hạn, chẳng hạn như là các nạn dân chiến tranh, các binh lính bị thương, hay là các nạn nhân của nạn đói và bệnh dịch. Theo một cách nhìn khác, vì số lượng các Nữ Tử Bác Ái ở Pháp quá lớn ít là trước Cách Mạng, chỉ có thể liệt kê dễ dàng hơn nơi họ không hiện hiện hơn là nơi họ có mặt. Cùng với các anh em Vinh Sơn và các hội dòng khác, họ đã bị đàn áp bởi Cách mạng Pháp (18 tháng 8 năm 1792), và bị phân tán lần thứ hai vào đầu thế kỷ 20. Cuối cùng, mặc dù có nhiều nguồn tài liệu được in ấn và viết tay cũng không thể xác định chính xác mức độ phục vụ của các Nữ Tử ở nhiều sứ mệnh khác nhau. Ngược lại, đối với các anh em Vinh Sơn thì có nhiều tài liệu chính xác hơn.

      Ngoài các cơ sở chính thức, với mỗi một hợp đồng mà thánh Vinh Sơn Phaolô hay vị đại diện của ngài đã ký với một vị giám mục địa phương thì Tu Hội Truyền Giáo có nhiều tài sản khác phải chịu trách nhiệm theo nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ, thánh Vinh Sơn Phaolô đã thừa hưởng môt số lượng lớn nông trại khi ngài dành được quyền sở hữu tu viện Saint Lazare, và sau này ngài cũng mua và điều hành nhiều nơi khác nữa. Tu Hội Truyền Giáo đã tiếp tục cách thức này cho việc mua và trao đổi các tài sản. Các thành viên Vinh Sơn cũng tiếp nhận một số tài sản quốc gia như là quà tặng hay là tài sản thừa kế. Vì bản chất của việc nắm giữ những tài sản này hay thay đổi nên ở đây chỉ đề cập đến những nơi đáng chú ý nhất như là Orsigny và Frenneville. Có những địa điểm không được đề cập ở đây như là Coucelles, một nơi bé nhỏ hiện giờ là một phần của Levallois-Perret gần clichy; Marly thuộc quyền sở hữu của Saint Lazare; và Le Bourget thuộc quyền sở hữu của Saint Lazare từ thế kỷ 12. Thu nhập từ những tài sản này nhằm phục vụ cho hoạt động của Tu Hội. Vì các cơ sở của Nữ Tử Bác Ái làm việc nói chung là không thuộc về họ nên việc quản lý các tài sản này không liên quan đến các chị, tình trạng này phải được hiểu trong bối cảnh của chế độ cũ (trước Cách mạng Pháp).

       Mặc dù đề cập đến nhiều tài sản (bao gồm trang trại, tu viện, nhà nguyện, cầu, nhà máy và các loại tương tự, tất cả các nguồn thu nhập từ sản xuất), khi đọc bản văn trong bản cẩm nang này có thể thấy tập trung khá nhiều trên các kiến trúc nhà thờ. Điều này được minh chứng bởi vì những ngôi nhà thờ này và những kiến trúc kế thừa chúng vẫn còn tồn tại, trong khi rất nhiều kiến trúc khác như là chủng viện, bệnh viện và tu viện đã chẳng còn. Đặc biệt, những sự tàn phá do chiến tranh và các cuộc cách mạng phải bị khiển trách cho sự biến mất này.

       Một vấn đề liên quan đến những điều chưa biết bên ngoài nước Pháp mà đôi khi được gọi là “hành động thứ hai” của Cách mạng Pháp. Đó là sự trục xuất một số lượng lớn các dòng tu nam và nữ (kể cả Vinh Sơn và Nữ Tử Bác Ái) ra khỏi nước Pháp trong khoảng năm 1900. Các chính quyền chống Giáo Hội đã thành công trong việc giải trừ mọi sự quản lý của các dòng tu khỏi các trường học (kể cả các chủng viện), các bệnh viện và các tổ chức khác. Đối với Tu Hội Vinh Sơn, kết quả của sự việc này đó là họ bị trục xuất ra khỏi 8 tỉnh của nước Pháp, và 41 nhà phải đóng cửa. Các Nữ Tử Bác Ái cũng phải chịu sự sự giảm sút tương tự, nhưng cả hai tu hội đã tìm thấy những con đường để tiếp tục công việc của họ ở các quốc gia khác. Chỉ sau Thế Chiến I tình trạng này mới được khôi phục một chút.

       Để thống nhất, hệ thống đo lường “met” đã được sử dụng ở đây, mặc dầu đôi khi nó không thể cho kết quả tính chính xác như khi sử dụng đơn vị “mẫu” khi tính diện tích. Điều này thậm chí cũng đúng với giá trị tiền tệ hiện thời so với các thời kỳ trước.

       Cũng để thống nhất, và để mang lại chút hương vị Pháp cho bản văn, tên địa danh và tên người nói chung cũng dùng tiếng Pháp, chỉ trừ những từ dùng tiếng Anh thì hay hơn (ví dụ như Francis de Sales thay vì François).

       Nơi có những cá nhân đáng chú ý xuất hiện trong bản văn tôi đã cố gắng thêm vào ngày sinh và ngày mất của họ ngay lần đầu tiên họ xuất hiện. Mặc khác cũng có thể nhận diện họ trong phần mục lục.

     Để thuận tiện cho việc di chuyển và viếng thăm các địa điểm khác nhau, trước hết cần nhận diện vùng miền của mỗi nơi (tôi sẽ tổng hợp thêm trong bốn chương khác) và tiếp đến là tên các đơn vị hành chính của nó (giống như một hạt hay là một đơn vị pháp quyền nhỏ). Đối với các địa điểm bên ngoài Paris, tên đường và địa chỉ thỉnh thoảng được đưa vào để giúp định vị một địa điểm. Theo một hệ thống phân loại nổi tiếng, tôi đã đánh giá một vài địa điểm. Những nơi có gắn 3 sao (***) là có tầm quan trọng đặc biệt, không thể bỏ qua. Hai sao (**) chỉ những nơi quan trọng, dành cho những ai có thêm thời gian để viếng thăm. Những địa điểm một sao (*) thì đáng ghé qua nếu tiện đường đến một nơi đã định.

       Tôi muốn tỏ lòng tri ân đối với những lời khuyên và sự giúp đỡ hào phóng và thầm lặng của cha Paul Henzmann, C.M., chuyên viên lưu trữ của Nhà Mẹ, đã dành cho tôi. Ngài đã giúp tôi bằng vô số cách thức khác nhau để tránh khỏi những chông gai phải đối diện đối với một người ngoại quốc ở Pháp và ngài giúp tôi khám phá những nguồn tài liệu phong phú về lịch sử gia đình Vinh Sơn của chúng ta. Cha cố Raymond Chalumeau, C.M., là người đã truyền cảm hứng cho tôi vì những sự hướng dẫn tường tận về thành viên Vinh Sơn Paris. Cha Thomas Davitt, C.M., một nhà du hành không biết mệt mỏi và một nhà nghiên cứu tài năng có lẽ là thành viên Vinh Sơn đầu tiên truy cứu lại nhiều cuộc hành trình đến những địa điểm đã bị lãng quên của gia đình Vinh Sơn. Những lời cảm ơn cũng xin dành cho nhiều độc giả và các nhà phê bình, đặc biệt là dành cho cha Ignatius Melito, C.M. và  dành cho các dịch giả của tôi đã để mắt tìm ra những lỗi mà có thể bị bỏ qua nếu không để ý. Chương trình thường huấn của gia đình Vinh Sơn tại C.I.F (International Formation Center) đã nhận nhiều bản dịch khác nhau từ ban đầu của tác phẩm này. Tôi hy vọng họ sẽ bỏ qua nhiều lỗi và thiếu sót từ những nỗ lực đầu tiên và nhận ra sự đóng góp của chúng.

       Bên cạnh những nguồn tài liệu được lưu trữ và có trong thư viện, tôi cũng đã nhận được sự giúp sức lớn lao từ Blue Guide đối với các địa điểm tôn giáo (Guide Religieux de la France “Bibliotheque des Guides Blues.” Paris: Hachette, 1976).

John E. Rybolt, C.M

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI