THÁNH LOUISE DE MARILLAC
Cập nhật: 08/03/2016 06:57

Là người mẹ tận tụy, người vợ đáng yêu, người bạn chân thành, người sáng lập của một “kiểu mới” tu trì dành cho nữ giới, người biện hộ cho người nghèo và người thiệt thòi, một người mẹ độc thân, một nhà giáo nhân từ và là nhà cải cách xã hội ...

 

Tất cả những từ ngữ đó nhằm mô tả chính xác về một người phụ nữ, người mà phần lớn dân chúng chưa biết đến hoặc biết rất ít. Đối với Thánh Louise de Marillac, không được biết đến thì là điều mong ước lớn nhất vì để bắt chước "cuộc sống ẩn của Chúa Giêsu". Trong thực tế, Thánh Louise có lẽ mong muốn được nhớ đến chỉ như là một người môn đệ trung thành và thương mến của Chúa Giêsu, Ngừơi mà thánh nữ đã gắn kết chặt chẽ trong mối tương quan với Thiên Chúa.

 

Louise sinh ngày 12 tháng 8 năm 1591 tại hoặc gần Paris. Cha cô tự hào là một nhà quý tộc nhưng không có tài liệu nào về nhân thân người  mẹ của thánh nữ. Louise được sinh ra giữa hai cuộc hôn nhân của cha cô. Cô đã được đặt trong sự chăm sóc của người dì tuyệt vời đó là một nữ tu Đa Minh tại Royal Abbey của Poissy. Cô được chăm sóc tốt và nhận được một nền giáo dục gương mẫu. Tuy nhiên, trẻ Louise không trải nghiệm sự ấm áp và tình yêu của cuộc sống gia đình.

 

Khi cô được khoảng 12, Louise đã được gửi đến một viện dưỡng lão được điều hành bởi một người phụ nữ nghèo. Cô đã làm việc nhà và tổ chức các cô gái khác để có được công việc từ các thương gia địa phương. Có vẻ như từ khi còn nhỏ, Louise đã chuẩn bị cho công việc tương lai của mình.

 

Louise tin rằng Thiên Chúa đã gọi cô đến với đời sống tu trì, nhưng sức khỏe yếu ớt của cô đồng nghĩa là cô đã không được phép vào tu viện. Năm 1613, khi Louise đã 22 tuổi, cô kết hôn với Antoine Le Gras. Gia đình nhà chồng là cư dân lâu năm của Paris, được biết đến với những nỗ lực từ thiện của mình.

 

Trong những năm của cuộc hôn nhân của cô, Louise đã đến thăm các bệnh nhân trong giáo xứ của mình, chú ý tới nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Cô chia sẻ mối quan tâm này với những người phụ nữ quảng đại khác và đã thành công trong việc tranh thủ sự giúp đỡ của họ.

 

Louise đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đó có cái chết của những người thân, sự không chắc chắn về tài chính, sự lo lắng về sức khỏe con trai duy nhất của mình, và bệnh tật nghiêm trọng của Antoine. Antoine đã chết năm 1621 và Louise bị  những cơn trầm cảm trong nhiều năm sau những biến cố đó.

 

Điều kiện ở Pháp thật khủng khiếp vào thời đó với các  cuộc nội chiến, đói nghèo, trẻ em bị bỏ rơi trên đường phố, ít hoặc không có việc làm, nhà ở không đầy đủ và không có các dịch vụ y tế cho người nghèo.

 

Năm 1624, Louise gặp Thánh Vinh Sơn Phaolô  lần đầu tiên và thánh nữ đã nhận ra rằng vị linh mục này là một “thách đố” đối với cô. Thánh Vinh Sơn dần dần nhận thấy cô có mối quan hệ sâu xa với Thiên Chúa, tinh thần và cam kết mạnh mẽ của cô đối với người nghèo.Thánh Vinh Sơn  đã mời cô tham gia Hiệp hội Bác Ái, và sớm gửi cô ấy đi để thiết lập một Hiệp hội Bác Ái bên ngoài Paris.

 

Louise biết cô đã hết lòng phục vụ Thiên Chúa, nhưng cũng có những ước muốn sâu xa để làm nhiều hơn nữa. Cô đã có một tầm nhìn về việc  phục vụ người nghèo với những người phụ nữ là những người đã khấn, thánh hiến trong đời sống cộng đoàn. Năm 1633, cô bắt đầu đào tạo những người phụ nữ trẻ, những người đã  trở nên những Nữ Tử Bác Ái.

 

Cộng đòan mới này là sự khác biệt với những cộng đoàn đã có trước đó. Các thành viên đã không sống đằng sau bức tường tu viện, nhưng là đi đến nơi họ thấy cần thiết giữa dân chúng. Các Nữ Tử phục vụ trong bệnh viện, phục vụ cho người già, người nghèo, trẻ mồ côi, những người nô lệ chiến thuyền. Việc phục vụ của các Chị sớm mở rộng ra ngoài nước Pháp cho tất cả các nơi trên thế giới. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nói, “Tôi không bao giờ nghĩ về nó; Cô không bao giờ nghĩ về nó; Thiên Chúa nghĩ về nó”. Louise de Marillac đi đến phần thưởng đời đời của mình vào ngày 15 tháng 3 năm 1660. Thánh nữ  được phong thánh năm 1934.

 

Thánh Louise de Marillac là một mẫu ngừơi phụ nữ tốt lành. Nhất là mẫu người giàu lòng quảng đại và sự bác ái phục vụ tận tình. Chính tinh thần đó đã hun đúc và khởi hứng cho các Nữ Tử Bác Ái và những nữ giáo dân trong các hiệp hội bác ái trong gia đình Vinh Sơn trong những năm tháng qua. Và tinh thần đó sẽ vẫn còn tiếp tục trong thế giới đang cần đến những con ngừơi giàu lòng yêu thương và bác ái.

 

PMT chuyển ý từ schalifax.ca/

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI