Suy niệm Tin mừng thứ sáu tuần VIII thường niên năm B
Cập nhật: 29/05/2018 06:32

(Mc 11,11-26)

Giá Trị Nội Tâm

    Tức giận là chuyện thường gặp trong cuộc sống thường nhật của một người. Khi người ta gặp những chuyện không vui, những chuyện bất bình, những chuyện trái với ý của mình… thì sẽ dễ gây nên sự phẳn nộ, bực tức với chính mình hay với một đối tượng khác. Hình ảnh đó, hôm nay chúng ta bắt gặp nơi Chúa Giêsu, Ngài đang có tâm trạng không vui, đang bực tức và kết quả là Ngài chúc dữ đối với một cây vả. Nếu Chúa giận dữ với cây vả đang trong giai đoạn đáng lẽ nó phải cho trái mà sự thực nó không có thì sự chúc dữ là hợp lý, nhưng đây lại là lúc cây đang đâm chồi nảy lộc, thì việc thấy toàn lá nơi cây vả là chuyện đương nhiên, làm sao mà Chúa phải tức giận. Tuy nhiên, không thể hiểu theo nghĩa mặt chữ lời chúc dữ của Chúa Giêsu, nhưng phải hiểu theo cái bí nhiệm đằng sau những lời chúc dữ đó.

    Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý rằng: Phép lạ xảy ra do giận dữ chỉ đổ trên một cây vả, trong khi phép lạ bày tỏ tình thương xót của Thiên Chúa thì vô số và ban cho con người. Ngài thi hành quyền năng hủy diệt của mình trên cây cối chứ không phải trên con người mà Ngài luôn yêu thương. Cây vả toàn lá là cho ta biết cây không sinh hoa trái. Đây được xem như là biểu tượng ám chỉ đến người Do thái giáo chỉ còn vẻ tôn giáo bên ngoài mà không có thực chất bên trong. Vì vậy, các lời này không nhắm đến cây vả mà ý muốn nói đến người Do thái giáo.

    Tuy nhiên, chúng ta không nên kết luận là: Chúa Giêsu kết án tất cả người Israel và kết án mãi mãi. Bởi vì, trong một dụ ngôn khác về cây vả (Lc 13,6-9), người chủ vườn ra thấy cây vả không sinh trái thì ra lệnh cho người làm vườn chặt nó đi nhưng người làm vườn xin cho anh một thời gian, để anh chăm sóc cho cây vả, may ra năm sau nó sẽ sinh trái. Và người chủ vườn đã đồng ý. Qua đó, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy tình yêu thương của Ngài là mãi mãi và sự giận dữ chỉ xảy đến trong giây lát mà thôi.

    Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thấy có những Người bên ngoài có vẻ là công giáo nhưng thiếu thực chất bên trong. Người ta quá chú trọng hình thức, trao chuốt vẻ hào nhoáng bên ngoài mà đánh mất đi cái thực chất bên trong, cái tinh túy, cái ý nghĩa của đạo. Người ta sống trong giáo hội nhưng giáo lý, giáo huấn hay cần sự hiệp thông trong giáo hội thì nhiều người lại không quan tâm. Có thể, những người này quan niệm đạo cũng như một khuynh hướng của thời đại, xã hội phải đánh bóng hình thức bên ngoài phải hô hào quảng bá, thì tôn giáo, hay những người trong trong tôn giáo đó cũng phải chạy theo khuynh hướng như thế. Nhưng thực ra, những cái  đẹp đó chỉ đem đến cho người khác một sự thích thú, một sự tò mò chóng qua mà không đọng lại nơi họ một điều nào đáng để suy nghĩ, thậm chí, nó còn là một sự ngộ nhận tầm thường và tai hại. Như vậy, cái thực và cái chất luôn luôn là cần thiết, nếu người chỉ chú trọng đến cái chất, cái hình thức bên ngoài không thôi mà quên đi cái thực tại, cái ý nghĩa bên trong thì sự quan tâm đó chưa thật sự trọn vẹn. Hay nói một cách khác sự quan tâm như thế có vẻ lệch lạc và khiếm khuyết, và rất dễ đưa đến lối sống giả hình, lối sống hai mặt.

    Nói người thì nghĩ đến ta, đôi lúc tôi không hơn những người Do thái giáo bao nhiều, tôi cũng chú tâm, để ý đến hình thức bên ngoài quá mức cần thiết mà đánh mất đi cái ý nghĩa, cái thực chất bên trong của việc làm. Có lẽ những yếu tố bên ngoài đã làm cho tâm hồn tôi thiếu sáng suốt để nhận ra cái gì quan trọng, cái gì cần thiết cho đời sống đạo của mình. Lạy Chúa, xin ban cho con có tâm hồn trong trắng, đơn sơ và chân thành, không sống giả hình, không ưu thích những gì hư ảo phù phiếm bên ngoài nhưng luôn ao ước những giá trị đích thực từ bên trong. Amen.

Phêrô Nguyễn Thanh Phương

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI