Suy niệm Tin mừng thứ sáu sau Chúa nhật V Mùa Chay năm B
Cập nhật: 20/03/2018 20:24

 

(Ga 10, 31-42)

    Ở đời có khi sống lâu với một người mà chúng ta vẫn chưa hiểu được người đó, bởi vì ta với họ chỉ có mối tương quan hời hợt, và ta chỉ có thể thực sự hiểu biết một người khi ta là bạn thân với họ.

    Biết một cái gì chính là có kinh nghiệm cụ thể về cái đó, giống như người ta biết đau khổ, biết tội lỗi. Biết một người nào chính là có những liên hệ cá nhân với người đó, vì những liên hệ có thể mang rất nhiều hình thái và bao hàm rất nhiều cấp độ, biết về gia đình, diễn tả tình liên hệ vợ chồng. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để “kéo” Thiên Chúa từ trời xuống gần với con người. Thế nhưng, khi Ngài tỏ bày Thiên Chúa cho dân Do thái, họ đã không đón nhận, mặc dù Ngài đã dùng nhiều cách thức khác nhau để tỏ ra cho họ biết Ngài là Đấng Chúa Cha sai đến. Chúa Giêsu đã làm rất nhiều việc chẳng hạn: Chúa làm phép lạ cho người điếc được nghe, người mù được thấy, kẻ què đi được, người bất toại được chữa lành, kẻ phong hủi được sạch, người quỷ ám được khỏi và kẻ chết sống lại. Ở đây chúng ta thấy rằng người Do thái không chối Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, vả lại họ cũng công nhận giáo huấn của Chúa Giêsu đầy tính đạo đức, nhưng điều họ không nhìn nhận Chúa Giêsu ở điểm Ngài tự nhận mình là con Thiên Chúa. Đối với người Do thái họ chỉ biết được Người là con bác thợ mộc và mẹ Người là bà Maria, Người sống ở Nazarét một miền quê nghèo của Galilê, từ cách nhận biết phiến diện trên đã đưa người Do thái đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, dẫu rằng chính Chúa Giêsu đã từng khẳng định với họ, Ngài chính là Con Thiên Chúa, có thể nói người Do thái chỉ biết được “nhân tính” của Chúa Giêsu, còn “thần tính” của Chúa thì họ mù tịt, chính sự mờ tối này đã dẫn họ kết án Chúa. Đối với người Do thái thì các kinh sư là những bậc thầy về tôn giáo, rất thông thạo những lời tiên tri về Đấng cứu thế. Thế nhưng, vì kiêu ngạo và cứng lòng, không muốn đón nhận những lời của Chúa Giêsu cho nên họ đã đóng đinh Người.

    Khi suy niệm đến đây, trong đầu tôi nảy sinh một thắc mắc là người Do thái vẫn đang chờ đợi Chúa đến và Chúa đã đến, nhưng tại sao Chúa đến thì kẻ bình dân thì nhận ra và tin, còn kẻ thông thái kinh thánh thì không tin. Có thể nói, đức tin là một ơn nhưng không, Chúa ban thì con người mới có, về phía con người, Chúa chỉ cần họ một tấm lòng thành, và chỉ cần họ tin thôi là được, thế nhưng các kinh sư và biệt phái lại không làm được. Thật vậy, nhờ tin vào Thiên Chúa là Đấng cứu cánh, và lời hứa ban ơn cứu độ qua người con một của Ngài luôn thôi thúc tôi khao khát được biết Người, mà muốn biết Người tôi phải tìm hiểu, tiếp xúc với Người, cùng sống với Người trong cuộc sống, lắng nghe lời Người, bên cạnh đó tôi phải dành thời gian để đối thoại với Người, tôi phải đặt niềm tin và hoàn toàn phó thác nơi Người, vì Người là sự sống của tôi. Chúa Giêsu là cứu cánh của cuộc đời tôi, nói đến cứu cánh là nói đến cái sau cùng, chính cái sau cùng này lại là điều cuối cùng trở thành đích điểm của mọi hoạt động của tôi. Muốn chiếm được cái cuối cùng này thì tôi phải hành động từ bây giờ và ngay lúc này.

    Tôi không phải là người đóng đinh Chúa một cách trực tiếp, nhưng mỗi lần tôi phạm tội hay mỗi lần tôi góp tay cho ma quỷ, thì lúc đó tôi đã và đang đóng đinh Người. Nhìn lại chính mình, tôi không phải là người không có đức tin, nhưng thật khốn cho tôi, đức tin của tôi còn rất yếu kém, nên tôi cần Chúa giúp, để đức tin của tôi đủ mạnh để tôi làm được nhiều việc Chúa muốn, chẳng hạn gieo rắc tình yêu của Người cho cuộc đời. Mùa chay chính là cơ hội tốt nhất để tôi thi hành sự sám hối ăn năn của mình, tôi phải ăn năn thực sự chứ không phải hình thức, ăn năn sám hối không chỉ dừng lại ở lời nói nhưng phải thông qua hành động cụ thể, sự ăn năn còn là việc canh chừng sự cám dỗ ngon ngọt từ ma quỷ.

    Đời tôi là chuỗi dài, nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại, cuộc sống là sự tổng hòa của những thời khắc tươi đẹp và đen tối, những phút giây hạnh phúc cũng như thất bại, và thật là thất vọng nếu cuộc đời tôi không có niềm tin, không có tình yêu. Xuất phát từ con tim, tôi biết rằng mỗi lần cuộc sống của tôi gặp khó khăn hay thất bại thì tôi biết một người có thể cứu tôi, cũng như làm vơi đi sự khó khăn trên và người ấy chính là thầy Giêsu.  

Giuse Sang Đăm Khang

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI