Suy niệm Tin mừng thứ sáu sau Chúa nhật III Phục sinh
Cập nhật: 18/04/2018 18:20

 

(Ga 6: 52-59)

      Qua bài Tin mừng, thánh Gioan cho chúng ta thấy có những lời bàn tán xì xào giữa những người Híp-ri với nhau về chuyện ăn thịt và uống máu của một người. Nhưng dù lời bán tán có đưa đến niềm tin hay phủ nhận, thì những lời: “Nếu các người không ăn thịt và uống máu Con Người, thì các người không có sự sống đời đời” đã trở nên sự thật hơn hai ngàn năm nay. Lời sự thật đó mỗi người chúng ta vẫn đón nhận mỗi khi tham dự Thánh lễ; lời sự thật đó chúng ta vẫn luôn tin mỗi lúc quỳ trước nhà tạm Thánh Thể.

     Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương con người, yêu thương đến nỗi chết cho con người. Và Ngài đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhân loại để cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Tấm bánh đó là lương thực thần thiêng nuôi dưỡng cho những người tin trên bước đường tiến về quê hương đích thực. Tấm bánh Giê-su đã bẻ ra cho đời và bẻ cho bản thân tôi.

     Noi gương tấm bánh Giê-su, biết bao con người cũng đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh em đồng loại: Maxilian Kolbe, Damien, Têrêxa Calcutta, và gần gũi và thân thương hơn hết đối với anh em chúng ta là cha thánh Vinh Sơn, John Gabriel Perboyre…còn bản thân tôi và anh em thì sao ? Chúng ta đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho người xung quanh chưa ? Ách hẳn chúng ta tự trả lời cho chính mình vậy.

     Trở nên tấm bánh bẻ ra không phải là chuyện dễ, bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội luôn đề cao cái tôi, luôn đề cao lợi ích cho riêng mình, và nhất là ra công “hốt” được bao nhiêu thì cứ hốt. Mảnh đất quê hương ngày càng eo hẹp lại, biển đảo ngày càng sang tên đổi họ. Vì đâu ? Có lẽ cái tư lợi còn cao quá, cao đến nỗi không còn nghe được tiếng kêu than ái oán của người dân, của mẹ quê hương nữa. Người lãnh đạo được đặt lên là để phục vụ “Ta đến để phục vụ chứ đâu được phục vụ”, đặt lên là để biết bẻ ra cho anh em – những người được giao phó cho mình – được sống một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

      Tấm bánh bẻ ra đau đớn lắm, thật không dễ để bẻ ra chút nào. Mỗi lần bẻ ra, tấm bánh phải chịu đau khổ, phải chịu nát tan. Nên mấy ai mà chịu bẻ ra. Bẻ ra làm chi cho đau khổ, làm ra làm chi cho rướm máu. Thôi ta để vậy cho yên thân yên phận. Thế nhưng, tấm bánh không được bẻ ra là một tấm vô dụng, tấm bánh hư thối. Bánh thì phải bẻ ra mà ăn, ta ăn người ăn. Sống đời là cho đi, ta cho nhau một chút thời gian, ta cho nhau một chút sức lực, ta cho nhau một lời khuyên, một lời động viên chân thành. Ta cho rồi người lại cho ta. Cuộc đời như thế thật là đẹp và đầy sống sức. Nếu không thì đời ta như cái ao tù, lối thoát không có mà lối vào cũng chẳng có luôn, và cứ ngày sẽ trở nên hôi thối.

     Hãy bẻ ra đi, hãy chịu nát tan đi để đời, để người có được niềm vui, có được những bông lúa mới đem lại sức sống.

     Lạy Chúa, con biết rằng mỗi lần bẻ ra cho anh em thì đó là lúc phải chịu đau đớn, nhưng ngay trong chính cái đau đớn đó là một niềm vui khôn tả, niềm vui được chia sẻ, niềm vui được trao ban, niềm vui được chết đi để rồi được sống lại. Xin cho con biết rằng: sống là bẻ ra cho đời - bẻ ra cho người.

JosM Nguyễn Văn Toản

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI