Suy niệm Tin mừng thứ sáu sau Chúa Nhật III Mùa Chay
Cập nhật: 07/03/2018 00:06

 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Máccô (Mc 12, 28b-34)

28bKhi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” 29 Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu mến thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. 32Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu mến người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.


SUY NIỆM

 

Chúa Giêsu trả lời cho một kinh sư về giới răn quan trọng nhất đó là: “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình”. Điều này cũng có nghĩa Thiên Chúa dạy cho nhân loại biết về đức ái của Người và biết sống đức ái như là một mệnh lệnh của tình yêu Người. Bởi vì, ở giữa tất cả các đặc tính của Thiên Chúa, thì Đức Ái là đặc tính quân vương và là đặc tính căn bản, vì tất cả mọi đặc tính khác của Thiên Chúa đều nảy sinh ra từ Đức Ái. Quyền năng là gì, nếu không phải là Đức Ái làm việc? Sự khôn ngoan là gì, nếu không phải là Đức Ái dạy dỗ? Tình thương là gì, nếu không phải là Đức Ái nhân từ tha thứ? Sự công bằng là gì, nếu không phải là Đức Ái cai trị? Và còn vô vàn đặc tính khác của Thiên Chúa phát xuất từ Đức Ái không thể diễn giải hết được. Vì vậy, có kẻ nào không có đức ái mà lại có Thiên Chúa không? Không, nó không có Người. Cũng vậy, có kẻ nào nghĩ rằng nó có thể tiếp nhận Thiên Chúa mà không cần có đức ái không? Do đó, yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình, là nhân đức lớn lao hơn cả, là nhân đức nâng tâm hồn con người lên tới Trời cao, vì nó là nhân đức duy nhất còn tồn tại trên trời. Linh hồn sẽ mất tất cả đời sống siêu nhiên đời đời, nếu nó mất đức ái, là mất Thiên Chúa.

Khi suy niệm như vậy, Chúa Giêsu cũng dạy tôi rằng: vương quốc của Ta là vương quốc của tình yêu và con phải biết luật yêu ngay từ đời sống này, và con phải biết hoàn thiện con không phải bằng cách khắc khe với bản thân hay vận dụng luật một cách khắc nghiệt với chính mình cũng như người thân cận, mà là biết yêu Chúa và yêu tha nhân trong Người. Con phải yêu Thiên Chúa vì chính Người là tình yêu. Càng yêu Thiên Chúa bao nhiêu con càng khôn ngoan trong Chúa Thánh Thần bấy nhiêu. Nếu con để cho trí lòng con ngày càng qui hướng trọn vẹn về Người, thì con càng hoan hỷ trong Người bấy nhiêu. Khi con đã thuộc trọn vẹn về Người và Người cũng thuộc trọn về trái tim con, là lúc con đã lên tới đỉnh Gôn-gô-tha. Con đường về Nước Trời là con đường hẹp nhất, nặng nề, đầy chông gai và cạm bẫy, rất ít người tìm đi trên con đường này. Nhưng nếu con biết bước đi bằng con tim quản đại và hết lòng yêu mến Thiên Chúa, con sẽ thấy đường con đi ban đầu tuy chật hẹp, nhưng sau đó sẽ rộng mở thênh thang và lòng con ngập tràn hoan lạc. Hãy yêu Thiên Chúa vì Người quá lớn lao, hãy yêu Người vì Người ở ngay trong chính con và Người cũng cư ngụ nơi tha nhân nữa, vì Người để mắt nhìn đến muôn loài thụ tạo của Người. Đối với kẻ biết Thiên Chúa, yêu Người tức là biết Người và không thể kiêu hãnh nữa, vì nó biết nó là gì so với Thiên Chúa. Vì vậy, kẻ yêu Thiên Chúa và tha nhân cách mạnh mẽ thì không thể làm điều gì gây đau khổ cho Thiên Chúa và anh em mình.

Lạy Chúa, xin cho con ngã cuộc đời con dưới chân Chúa để tâm trí con không ra hư hỏng, và cũng xin cho con biết yêu Chúa đến nỗi tội lỗi không thể vào trong con. Amen

Phêrô Trần Đình Dương

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI