Suy niệm Tin mừng thứ năm sau Chúa nhật VII Phục sinh năm B
Cập nhật: 16/05/2018 06:57

 

(Ga 17 20-26)

      Một câu chuyện mà tôi còn nhớ và thuộc lòng cho đến ngày hôm nay khi tôi còn học tiểu học. Chuyện kể rằng: có một người bố muốn giáo dục con cái về sự đoàn kết, vì thế bố đưa cho các con một bó đũa đã cột lại làm một và bảo các con bẻ thử, mấy người con cố gắng cũng không thể nào bẻ gẫy bó đũa… Sau đó, bố lại bảo: hãy tháo bó đũa ra và bẻ từng cái và thế là bó đũa bị bẻ gẫy dễ dàng. Lúc đó, người bố liền bảo: “Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh; đoàn kết thì sống, chia rẽ là chết”. Đức Giêsu còn đi xa hơn lời dạy của người bố trên, Ngài cầu nguyện và cũng là dạy cho con cái Ngài biết phải hiệp nhất với nhau. “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con”. (Ga 17, 20-21). Hiệp nhất ở đây không chỉ ở bề ngoài nhưng là hiệp nhất trong tâm hồn. Sâu xa hơn nữa, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiệp nhất trong Thiên Chúa Ba Ngôi, tức là cho chúng ta được hiệp nhất trong sự sống thần linh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các ông được hiệp nhất vì: có hiệp nhất, thì mới có mối tương quan, sự cảm thông; mới xây dựng được đời sống cộng đoàn; có sự hiệp nhất thì mới cùng nhau làm chứng về Chúa cách hùng hồn. Nếu không có sự hiệp nhất, thì lẽ tất nhiên, cộng đoàn tan rã và sứ mạng Chúa trao phó không thể chu toàn.

      Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng hiệp nhất tạo nên sức mạnh và làm rạng danh Chúa nhưng con lại không hành động để có được điều đó. Thay vì hành động theo lời Chúa dạy, con lại tìm cách phá vỡ sự hiệp nhất trong chính con người con và cộng đoàn nơi con sinh sống cũng như những người con gặp gỡ. Con đã bao lần dùng môi miệng của con để chia rẽ anh em, đã bao lần con bửu môi trước những lời góp ý của anh em, đã bao lần con vạch lá tìm sâu, đã bao lần con dùng ánh mắt soi mói những việc làm của anh em, đã bao lần con hổ báo với anh em. Tệ hơn nữa, con lại áp dụng suy nghĩ và con người yếu đuối để gán cho anh em mình, với suy nghĩ đơn giản, tôi như thế này thì người khác có tốt gì hơn tôi. Những lúc con có những suy nghĩ và hành động như thế con đã đánh mất đi tính hiệp nhất trong cộng đoàn và sự liên đới với anh em. Để trở nên những người thuộc về Thiên Chúa, cùng hiệp nhất với nhau trong tình yêu Thiên Chúa, con phải tránh mọi điều gây chia rẽ, hận thù, ganh ghét, nói hành nói xấu và tập những thói quen tốt: quảng đại, vị tha, nói những lời tốt đẹp cho người khác và cố gắng duy trì sự hiệp nhất huynh đệ để làm chứng cho Chúa.

      Lạy Chúa, có những lúc con suy nghĩ chính bản thân mình phải làm gì đó để hiệp nhất thì mới xứng đáng những gì Chúa mong muốn. Nghĩ là một chuyện nhưng khi hành động con lại thụt lùi. Con như nghe được một giọng nói sâu xa, thôi đừng làm. Mặt khác con cũng nghe được lời mời gọi hãy làm đi con. Như vậy, con bị giằng co trong tâm hồn, có hai loại thần khí tồn tại trong con, thần khí xấu và Thần Khí tốt. Những lúc như thế, xin Chúa ban cho con sức mạnh để con được hiệp nhất trong tâm hồn con và nhanh chóng hành động theo Thần Khí tốt mách bảo. Và xét cho cùng, cuộc sống này là một cuộc “đồng hành”. Con và mọi người cùng nhau bước dài trên những nẻo đường trần gian để trở về Quê Trời là nơi ở vĩnh viễn, đích thực. Trên con đường đó có biết bao gian truân, thử thách mà một cá nhân không thể nào tự mình bước hết được. Cần có những bàn tay, đôi chân để tiếp sức; cần có những con tim và bờ vai để cảm thông, sẻ chia những khốn khó trong đời. Và từ đó mới thấy được rằng, tình hiệp nhất thật quan trọng. Nó thể hiện tình yêu Thiên Chúa cách rõ rệt và trung thực nhất. Ước mong sao tất cả được nên một với nhau trong Thiên Chúa, không còn bất kỳ sự chia rẽ hay hận thù, đặc biệt giữa chúng ta là những người của người nghèo và vì người nghèo.

Cao Nguyên

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI