Suy niệm Tin mừng thứ năm năm B sau Lễ Chúa Hiển Linh
Cập nhật: 11/01/2018 02:54

Mc (1,40-45)

Thiên Chúa Chạnh Lòng Thương

 

     Chúa Giêsu đến trần gian để mạc khải cho nhân loại biết tình thương của Thiên Chúa,  và Người muốn tất cả mọi người đều được đón nhận tình thương ấy. Chúa đã sống và làm chứng cho tình yêu bằng cái chết trên thập giá. Khi yêu thương và tha thứ là chính lúc Chúa biểu lộ quyền năng của Ngài hơn cả. Một cách nào đó, Chúa Giêsu đã thể hiện tình thương của Ngài trong bài Tin Mừng hôm này. Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương đến đụng chạm vào người phong cùi, một con người bị mọi người bỏ rơi và xa lánh, một con người cần đến lòng thương xót của Chúa.

     “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng chạm vào anh và bảo: Tôi muốn anh hãy được sạch” (Mc 1, 40-41).

     Người mắc bệnh phong hủi thường bị cộng đoàn bỏ rơi, loại trừ ra bên ngoài lề xã hội, không ai dám tiếp xúc hay đến gần. Họ bị thiệt thòi mọi thứ, không thể làm ra của cải để tự nuôi sống mình mà còn phải sống xa mọi người, phải ở những nơi hẻo lánh. Họ cần đến những bàn tay nâng đỡ, những tấm lòng xót thương, nhưng nào ai dám đến với họ. Người khỏe thường phải đi ăn xin để nuôi sống, và giúp đỡ những người bệnh tình nặng hơn. Họ đau đớn thể xác đã đành, tầm hồn họ còn cô đơn biết bao.

     Người cùi sống mãi trong cảnh tuyệt vọng như thế. Và Chúa Giêsu đã đưa tay ra để đụng chạm vào người anh. Chúa đến với anh trong sự cảm thông và sẻ chia. Chúa mang lấy nỗi khổ đau của anh. Chúa động lòng trắc ẩn và muốn xóa đi nỗi nhục nhặn cho con người bất hạnh. Chúa đau với người đau, khóc với người khóc. Chúa cho anh tìm lại nguồn sức sống mới, cho anh hội nhập lại với cộng đoàn, một niềm hạnh phúc biết bao đã đến với anh. Người phong cùi đã nhận được phép lạ, và còn hơn là một phép lạ nữa. Bởi vì, anh đã đón nhận được tình thương của Chúa và muốn đem tất cả niềm vui, hạnh phúc đó kể cho mọi người nghe.

     Người bị bệnh phong ngay từ thời Chúa Giêsu đã thế, và nay, họ vẫn phải chịu cảnh thiệt thòi như vậy. Khi còn là học sinh, tôi theo một nhóm từ thiện đến một làng các bệnh nhân phong, cắt tóc tặng quà cho họ. Thình lình một em bé rất dễ thương theo ba mẹ về đây chung sống, với giọng rất tha thiết: em mời chúng tôi đến nhà em chơi. Em muốn có bạn, muốn được mọi người quan tâm và sẻ chia nỗi khổ đau của em và của những người khác. Thế nhưng, một ước mơ nho nhỏ của em đã không được đáp lời. Tôi và bạn chắc chắn đã nhiều lần tiếp xúc với các bệnh nhân phong, dù biết rằng căn bệnh đó đã có thuốc chữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ với tay chân quèo cụt, mặt mũi biến dạng thì tôi luôn thấy khó để đón nhận con người của họ.  Thế thì tôi phải làm gì để phục vụ họ cách tốt nhất?

     Một bác sĩ khi phải chăm sóc các bệnh nhân trong một thời gian dài. Một lần có bệnh nhân phàn nàn bác sĩ vì để chân của họ bị nhiễm trùng. Bác sĩ đó đã đến bên giường bệnh nhân và trách: ông không thương tôi thì thôi, tôi đã cực nhọc ở đây cả tuần, chăm biết bao nhiêu người và chỉ có mình ông là bị nhiễm trung thôi. Lúc đó, có một nữ tu kéo bác sĩ riêng ra và nói: bệnh nhân, người ta đau chứ bác sĩ đâu có đau, người ta bị cưa chân chứ bác sĩ đâu có bị cưa chân. Bác sĩ có làm như thế nào chăng nữa cũng không thể bù đắp được nỗi đau của họ đâu. Chính tình yêu của Đức Kitô đã chiếm lấy tâm hồn của người nữ tu, để chị phục vụ người bệnh trong tình yêu thương của Chúa. Chị đã chăm sóc bệnh nhân phong trọn cả cuộc đời mình. Hơn thế, chị đã đánh động tâm hồn vị bác sĩ, để ngài đi theo Chúa và phục vụ Chúa qua tha nhân đến hơi thở cuối cùng. Còn tôi, tôi có được biến đổi và có trái tim nhân hậu để quan tâm đến người khác không?

     Lạy Chúa, Chúa chỉ muốn sống âm thầm, khiêm tốn, hy sinh và phục vụ. Xin cho con biết sống quên mình vì tha nhân, biết tỏ tình thương và quan tâm đến đời sống của người khác nhiều hơn, đừng bao giờ cho mình là trên hết mà loại trừ người khác. Xin Chúa tăng thêm đức tin và lòng mến cho con, để con ra đi và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

             Phêrô Nguyễn Quốc Dương 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI