Suy niệm Tin mừng thứ hai sau Chúa nhật VII thường niên năm B
Cập nhật: 22/05/2018 01:08

 

Tin là được

(Mc 9, 14- 29)

     Mấy ngày gần đây truyền thông đại chúng nói về chiến trường Syria rất nhiều. Tình hình ở đó thật khốc liệt, vô số nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị đánh sập, và nhất là sinh mạng người dân và quân lính đang bị đe dọa cũng như chết chóc ngày một tăng. Vì các bên đã sử dụng đủ loại vũ khí tối tân nhằm tiêu diệt đối phương càng nhanh càng tốt, để cuối cùng giành phần thắng về mình.

     Thay vì con người đối xử với nhau bằng việc sử dụng vũ khí để tiêu diệt nhau, thì ngược lại, Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu sử dụng vũ khí mà vũ khí của Chúa dùng đó là cầu nguyện. Chúa Giêsu cho thấy chỉ có cầu nguyện mới là vũ khí tốt nhất để chiến thắng quỹ dữ, với Chúa tin là được, và cách thế thể hiện niềm tin đó là cầu nguyện, mà cầu nguyện thì gắn với niềm tin, vì thế cầu nguyện là phương thế tốt để liên kết con người với Thiên Chúa, để sống theo ý Chúa chứ không phải theo ý mình. Tin mừng hôm nay, Máccô nói đến một người đàn ông chạy đến cầu xin Chúa Giêsu đoái thương và chữa lành cho đứa con duy nhất của ông bị quỷ dữ hành hạ, mà đây là quỷ câm điếc, và Tin mừng cho thấy Chúa Giêsu đã đón nhận tấm lòng của ông đối với con mình, nhưng hơn thế cả là Chúa đã đón nhận niềm tin của ông, một niềm tin tưởng tuyệt đối và phó thác nơi Chúa. Chính niềm tin này mà đứa con của ông đã được chữa lành. Trước sự việc này Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy rằng, tự sức con người, nếu không có đức tin hay đức tin không đủ mạnh nên các ông mới nhận thất bại. Ở đây Chúa cho các tông đồ biết một chìa khóa để chiến thắng thứ quỷ dữ đó chính là cầu nguyện, cùng với đó Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở và cũng cố thêm lòng tin cho các ông bằng việc Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các ngươi cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa”, phải khẳng định rằng, hơn ai hết các tông đồ là những người gần gũi Chúa nhất, cùng ăn cùng uống, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, còn đức tin thì các ông yếu vậy sao? Đúng là “bụt nhà không thiêng” ở gần Thầy Giêsu mà hóa ra xa cách, xa cách làm cho đức tin của các ông cũng trở nên yếu dần nên các ông làm gì cũng khó, điển hình là khi các ông tiếp xúc với người bị quỷ dữ ám và các ông đã thất bại, vì không trừ được nó.  

      Đức tin là ơn Chúa ban cho con người, và Chúa ban cho ai thì người ấy được hưởng, trong cuộc sống không phải tin một lần rồi thôi, nhưng tin mãi và đức tin cần phải nuôi dưỡng hằng ngày bằng lời cầu nguyện, và cầu nguyện chính là hành động của con người thể hiện niềm tin của mình về Thiên Chúa, cầu nguyện để tăng niềm tin và để lắng nghe thánh ý Thiên Chúa. Lời của cha đứa bé thốt lên hôm nay cũng là lời tôi muốn thưa cùng Chúa: “Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con”. Người Kitô hữu, nhất là người đang bước theo Đức Kitô trên con đường tận hiến, nếu nói tôi không có đức tin thì không đúng, nhưng phải khẳng định: Niềm tin của tôi còn yếu kém. Cho nên, tôi cần Chúa giúp từ đó đức tin của tôi đủ mạnh để sống và làm chứng cho Ngài.

     Trong cuộc sống con người, có rất nhiều nguyên do gây ra câm điếc, chẳng hạn do bẩm sinh, do tai nạn, nhưng hôm nay Tin mừng cho thấy có một nguyên do mới và rất lạ gây ra câm điếc đó là do quỷ ám. Có lẽ tôi thuộc loại câm điếc này, vì tôi có tai mà không chịu nghe, có miệng mà không chịu thốt lên lời. Suy niệm đến đây: Tôi thấy rằng tôi cũng đang bị quỷ ám đấy chứ, khi mà có tai mà không chịu lắng nghe, hay Chúa ban có miệng để ca ngợi, chúc tụng Ngài mà tôi lại dùng cái miệng cho nhiều chuyện vô bổ khác, lời xin lỗi Chúa của tôi vào lúc này không phải là quá muộn, và lời xin lỗi Chúa cũng là điều tôi muốn thưa cùng Ngài: Lạy Chúa xin thương xót và  tha thứ cho con vì con người thật của con quá yếu đuối, mỏng giòn, và giới hạn. Đến đây tôi muốn tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho tôi ý thức nhận ra lỗi của mình. Thật vậy, khi tôi đối diện với Chúa, và tôi biết giới hạn của tôi, chính lúc tôi ý thức về giới hạn của mình cho nên tôi có thể xin Chúa mở lòng mở trí, để tôi có thể đón nhận ơn tha thứ từ Ngài.

     Việc chữa bệnh cho đứa bé hôm nay cũng chính là chiến thắng của Chúa trước ma quỷ trước sự dữ, vậy lý do gì mà con không sống và kết hợp cùng Ngài. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết con là người giới hạn, nên với con giờ đây, Ngài chính là ngọn đèn soi bước đường con đi, Ngài chính là điểm tựa đích thực cho mỗi lần con vấp ngã, và Ngài chính là nguồn ơn cứu độ của con. Lạy Chúa con tin.

Giuse Sang Đăm Khang

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI