Suy niệm Tin mừng thứ hai sau Chúa nhật IV Phục sinh năm B
Cập nhật: 22/04/2018 05:52

(Ga 10,1-10)

     Hình ảnh đàn chiên và chủ chiên là một hình ảnh đẹp trong Tin Mừng Gioan. Các thể văn được dùng rất giàu hình ảnh và chuyển tải một thông điệp quan trọng về vai trò của người Mục Tử. Trong bài Tin Mừng này, tôi xin được đưa ra hai hình ảnh nổi bật để suy gẫm về về Giáo Hội và về cộng đoàn của chúng ta. Đó là hình ảnh cửa chuồng chiên và tiếng của Chủ Chiên.

     Ai trong chúng ta cũng thường hay nghĩ rằng chuồng chiên là để nhốt chiên. Điều này rất đúng vì thực tế là như thế. Nhưng sâu xa hơn chuồng chiên chính là một thế giới an toàn và gìn giữ đàn chiên khỏi trộm cướp và thú dữ. Cái cửa chính là giới hạn giữa hai thế giới ấy, là thế giới của bình an, an toàn và thế giới của những nguy cơ và sự nguy hiểm. Nhìn vào Giáo hội chúng ta sẽ thấy rõ hình ảnh của chiếc cửa này. Đức Kitô qua Giáo hội chính là cửa chuồng chiên để bảo vệ cho các con chiên của mình. Hai thế giới giao nhau ở nơi cánh cửa. Bất kỳ con chiên nào qua lại cánh cửa này đều nói lên rằng chúng thuộc về đàn chiên đang được chăm sóc và có chủ chiên. Còn những con chiên nào chui luồn qua chỗ này, chỗ khác đó chính là những con chiên lạc ở đâu đó hoặc những con chiên bất trị, dở chứng và tất nhiên không thuộc về ràn chiên.

      Tôi thấy rằng cánh cửa này chính là cánh cửa của một nền luân lý Kitô giáo. Chính nền luân lý Kitô giáo sẽ đảm bảo cho các con chiên khỏi lạc đàn, khỏi bị thú vồ và bị đánh cắp. Và giáo huấn của Giáo hội chính là tiếng của Chủ Chiên. Con chiên nào biết nghe tiếng của Chủ Chiên thì sẽ đi qua cửa đó mà ra vào và thuộc về Chủ Chiên.

     Thế nhưng nhìn vào Giáo hội ngày nay, tôi cũng như anh em sẽ nhận ra rằng có một thế lực đang muốn hất tung cánh cửa luân lý để cho mọi con chiên chạy ra ngoài tự do. Họ nghĩ như vậy là để giải thoát những con chiên, nhưng kỳ thực là cạm bẫy của những tên trộm cắp và thú săn mồi. Bên cạnh đó, tiếng nói của Giáo hội đang bị các thứ chủ nghĩa thế tục dùng các sóng siêu âm tinh vi là những luận điệu nhân danh quyền con người, nhân danh tự do, quyền lợi để bóp méo tiếng nói của Giáo hội.

     Tôi cũng như anh em có thể thấy điều ấy trong những vấn đề liên quan đến thông điệp Amoris Leatitia của Đức Giáo hoàng Phanxicô, hay về chính ngay đường hướng mục vụ của ngài cũng bị người ta lên án. Thế giới tục hóa muốn tìm một thứ tôn giáo đáp ứng theo nhu cầu và những đòi hỏi. Họ cảm thấy khó chịu khi phải ở trong chuồng chiên. Ấy thế mà họ không nhận ra rằng đó là thế giới bình an và rất riêng tư giữa các con chiên và Chủ Chiên. Một thế giới mà Chủ Chiên biết từng tập tính con chiên và chăm sóc chúng. Một thế giới mà các con chiên mỗi sáng sáng nghe tiếng chủ chiên ra ngoài và đến đồng cỏ xanh tươi. Như thế con chiên nào biết nghe tiếng chủ chiên sẽ tìm thấy bình an và hạnh phúc.

      Từ hình ảnh của Giáo hội, tôi muốn nói về đời sống những cộng đoàn của chính chúng ta. Tôi và anh em hãy tưởng tượng một giáo xứ 20 năm không có mục tử chăm sóc thì điều gì sẽ xảy ra? chắc hẳn phần lớn sẽ trở nên lạnh nhạt và tìm đến tôn thờ các thần khác. Đời sống luân lý sẽ rơi vào khủng hoảng và sẽ xuất hiện nhiều lối sống không có luân lý và dần tiếng nói Chủ Chiên sẽ trở nên xa lạ.

      Cộng đoàn chính là chuồng chiên, là thế giới an toàn và bình an cho tôi và cho anh em. Hãy nghĩ rằng đó không phải là nơi nhốt tôi hay anh em, mà là nơi để tôi và anh em được bình an trong sự chăm sóc của Chủ Chiên. Đó là thế giới mà tương quan giữa chúng ta với Chúa, giữa chúng ta với các vị đồng hành, hướng dẫn chúng ta là mối tương giao của vị Mục Tử Nhân Lành. Nên điều quan trọng là tôi và anh em cũng cần phải biết lắng nghe tiếng chủ chiên của mình qua các vị đồng hành hướng dẫn theo tương quan ‘chiều dọc’ và qua anh em theo tương quan ‘chiều ngang’. Khi chúng ta cùng nghe tiếng Chúa và hiểu biết Ngài, thì tất cả sẽ trở nên một đàn chiên và một chủ chiên duy nhất trong Đức Kitô. Và nơi đó chúng ta sẽ tìm thấy nguồn vui, hạnh phúc và bình an.

Phêrô Phạm Minh Triều

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI