Suy niệm Tin mừng thứ hai sau Chúa nhật III Phục sinh
Cập nhật: 15/04/2018 07:10

 

(Ga 6,22-29)

“Hãy ra công làm việc”

     Ăn uống luôn là nhu cầu thiết yếu của con người, vì chỉ khi sống khỏe, chúng ta mới có thể thực hành những sinh hoạt khác. Do đó, nhu cầu được no thỏa về thể xác cũng chính là động lực để con người lao động. Dù vất vả, cực nhọc đến đâu miễn sao có cái để nuôi sống bản thân là được. Nhưng nếu dừng lại ở việc thỏa mãn cơn đói khát của thân xác thì cuộc sống của con người ở trần gian này thật vô vị và không có ý nghĩa gì.

     Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thẳng thắn vạch trần ý định của dân chúng khi đi tìm Người, chủ yếu là để tìm kiếm của ăn cho thân xác. Như sự thường, Chúa Giêsu phải cảm động lắm khi bắt gặp đám đông dân chúng đang lũ lượt tìm mình. Bởi trong lòng họ bây giờ Đức Giêsu thật sự quan trọng, vì thế, khi gặp được Người họ liền hỏi: “Thầy đến đây bao giờ vậy?” Trong câu hỏi, ta có thể đoán được tâm trạng vui mừng vì được gặp lại Chúa, nhưng cũng đan xen một chút dỗi hờn yêu thương vì đi mà không chịu nói để họ phải đi tìm. Lẽ ra Chúa Giêsu phải vui lắm bởi sự thành công trong việc rao giảng Tin Mừng của mình, thu hút được nhiều người quan tâm, cảm hóa được số đông dân chúng bằng lời nói, việc làm và những phép lạ. Nhưng thái độ của Chúa Giêsu khác hoàn toàn, chẳng những không vui mà Ngài còn mạnh tiếng nói với họ: “Các ông tìm tôi vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Chúa Giêsu không muốn dân chúng hiểu sai về sứ vụ của mình, biết rằng ăn uống là nhu cầu thiết yếu nhưng Chúa không muốn con người chỉ dừng lại ở chuyện lo lắng cho của ăn thể xác, mà còn phải biết hướng vọng đến thứ lương thực thần thiêng mà chính Ngài sẽ ban cho. Sợ rằng sự trợ giúp của mình sẽ làm mọi người trở thành những con người biếng nhác với công việc.

    Chúa không trách dân chúng nhưng chỉ muốn dạy cho họ biết đâu mới chính là giá trị đích thực của cuộc sống. Lao động không chỉ “vì lương thực mau hư nát” mà “có lương thực thường tồn”. Con người phải biết góp công sức của mình để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đôi lúc chính vì của ăn nuôi dưỡng thân xác đã xô đẩy con người đi quá xa, tôi có thể dễ dàng bất chấp tất cả để chỉ vì một mục đích là “kiếm được kế sinh nhai”. Dù tôi phải làm những việc bần cùng nhất hay chà đạp lên người khác để chỉ giành cho được miếng ăn đó. Vì cơn đói của thân xác, tôi có thể đánh mất bản chất “người” nơi mình. Lười biếng cũng là thối xấu mà tôi không tránh khỏi, thích hưởng mà ngại làm. Thay vào đó, tôi lại không xem trọng những người lao động chân chính với những công việc tầm thường. Tôi cũng ý thức rằng, nếu chỉ biết dựa dẫm vào nguồn lợi từ người khác mang lại, có ngày tôi sẽ đánh mất chính mình và đánh mất khả năng Chúa đã ban cho. Nhưng với bản tính yếu đuối, đã có lúc tôi không còn muốn chống trả cơn cám dỗ của sự lười biếng. Chính thánh Vinh Sơn, khi về già cũng không cho phép mình được miễn trừ bổn phận phải làm việc (x. SV XI,136). Và ngài nói: “Chúng ta phải minh chứng cho Thiên Chúa thấy là chúng ta yêu mến Người bằng những công việc của chúng ta” (SV XI,41).

     Lạy Chúa, dù no thỏa cơn đói của thân xác là điều quan trọng đối với bản thân con. Nhưng xin Chúa cho con không chỉ biết dừng lại ở cơn đói này mà còn biết lo thỏa mãn cơn đói quan trọng hơn, là chính Nguồn Chân Lý đích thực. Chúng con chẳng những đói nơi thân xác, mà còn đói tình yêu, công bằng, hạnh phúc, bình an, niềm vui và sự thật. Xin Chúa giúp chúng con được no thỏa trong tình yêu của Ngài.

Antôn Nguyễn Ngọc Thuận

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI