Suy niệm Tin mừng thứ bảy sau Chúa nhật VII thường niên năm B
Cập nhật: 25/05/2018 18:09

 (Mc 10,13-16)

Con đường của trẻ thơ

    Có một bức tranh mà hễ ai nhìn vào cũng thấy được ý nghĩa nó muốn truyền đạt. Bức tranh ấy vẽ hai con đường, một bên là những bậc thang cho người đi bộ, bên kia là thang máy hiện đại. Điểm khác biệt ở hai con đường này nằm ở con người. Có rất nhiều người đang chen lấn, xô đẩy nhau để đi lên thang máy, trong khi đó chỉ có duy nhất một người từng bước một ung dung bước lên cầu thang bộ. Nhìn vào hình ảnh trên, ta thấy rằng: đôi khi con đường nhọc nhằn một chút nhưng lại là đường dễ dàng đạt tới đích. Nhưng con đường tưởng chừng là hiện đại, không phải tốn nhiều công sức lại là con đường mang tới sự ùn tắc, cản trở bước chân chúng ta đạt tới hạnh phúc.

    Thật vậy, tâm lý thường tình, chẳng có ai lại thích đi con đường nhỏ, đường hẹp… Thử hỏi ở đời, liệu có ai muốn làm trẻ con không? Chắc cũng không nhiều, ai lại muốn làm trẻ con chứ. Nói thì không có ai nghe, không có quyền thế, có nhiều việc không tự mình làm được mà cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của người lớn. Nhưng đó lại là con đường mà Đức Giê-su trong bài Tin Mừng muốn chúng ta đi. Con đường bé nhỏ của những trẻ nhỏ. Con đường tưởng chừng nhỏ nhưng không nhỏ. Bởi đó là con đường nhỏ để đạt tới hạnh phúc trên trời?  Bởi vì, trẻ nhỏ thường nghĩ đơn giản, sống chân thật, không màu mè hoa lá cành. Có sao thì nói vậy, không nghĩ quanh co… Nói như thế, không phải là chúng ta hành xử một cách trẻ con, ấu trĩ, chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm đến người khác. Nhưng dù lớn vẫn mang một tinh thần của trẻ nhỏ; dù học cao biết rộng nhưng vẫn không vì thế mà ỷ lại, coi khinh người khác.

    Một lần kia, trên một chuyến xe về thăm nhà. Tôi cùng với hành khách đã gặp một tài xế chạy xe lạng lách bên này, bên kia; mọi người lớn trong xe bị một phen kinh hoàng bạt vía. Trong tình cảnh như thế, tôi nhìn thấy một đứa bé đang ngủ rất ngon lành trong vòng tay của người mẹ. Tại sao thế? Tôi tự hỏi: Trẻ con nó không biết sợ thì phải? Tôi nghĩ chúng chẳng có gì phải sợ, vì nó đang trong ngủ trong lòng mẹ nó mà. Lạy Chúa, sao mà khó quá khi con muốn mặc lấy tinh thần của trẻ nhỏ! Vì bản thân con cũng đang sống trong một xã hội hay đề cao cái tôi, ưa thích danh vọng, địa vị… Đôi khi, chính con cũng rơi vào cái vòng xoáy của dòng đời, tu rồi mà còn đời quá, vẫn còn tính toán chuyện thiệt hơn. Suy nghĩ tới đây, tôi thấy con người mình đầy dẫy những ham hố, tương quan với người khác vẫn mang một khuôn mặt giả tạo, xã giao, chưa sống thật với cảm xúc của mình... Tôi thèm được như con nít, vô tư mà ‘sống đơn giản cho đời thanh thản’. Tóm lại, nhìn vào đời sống hiện nay của mình, tôi chưa sống như trẻ thơ được, chưa dám đặt cược cuộc toàn bộ đời mình vào Chúa, vẫn còn tự mình xoay sở giải quyết những khó khăn. Và như thế khó khăn cứ chồng chất khó khăn, vấn đề vẫn còn đó mà chưa được giải quyết.

    Lạy Chúa Giêsu, Người đã cho con biết trước đáp án để vào Nước trời, đó là mặc lấy tinh thần của trẻ nhỏ. Xin cho con dù có lớn về thể xác, nhưng luôn giữ được tinh thần đơn sơ của trẻ nhỏ, luôn sống thật với chính mình, luôn sống phó thác cho bàn tay quan phòng của Cha trên trời. Vì biết rằng, Thiên Chúa luôn che chở từng đứa con của mình. Amen.

Jos Nguyễn Thanh Minh

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI