Suy niệm Tin mừng thứ bảy năm B sau Lễ Chúa Hiển Linh
Cập nhật: 11/01/2018 15:32

(Mc 2, 13-17)

 

     Đối với người Do Thái, họ thường liệt ba hạng người sau đây vào hạng người tội lỗi: thứ nhất là hạng người thu thuế, thứ hai là hạng gái điếm, thứ ba là dân ngoại. Ngược lại với cách nghĩ của họ, cách hành động của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng ngày hôm nay khơi gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, việc Người gọi môn đệ Mát-thêu, vốn là một người thu thuế, một hạng người vốn bị người Do thái coi là thành phần tội lỗi, vậy mà Ngài đã gọi ông đi theo Ngài. Kế tiếp, việc ngài đi vào tương quan thân tình, đồng bàn ăn uống với Mát-thêu và với những người tội lỗi khác. Ngài vượt qua những lẽ thường của con người như câu tục ngữ “chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở”. Qua đó, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu thật sự là một người rất cao thượng, là người bạn tốt nhất, người không phân biệt, thiên vị hay chọn bạn mà chơi theo lẽ thường tình của biết bao nhiêu người như chúng ta.

     Thông thường, nếu như được lựa chọn, chắc chắn người ta sẽ lựa chọn những người tốt để mà kết bạn, như khả năng làm việc, khả năng hiểu biết, khả năng tài chính và những người có đạo đức tốt...Chính vì vậy mà xã hội đa phần đều ngã theo chiều hướng, giàu chơi với giàu, nghèo chơi với nghèo, người giỏi chỉ thích kết bạn với người giỏi, người xấu xa thì cứ chơi với những người xấu xa. Đây có thể nói là một trong những hiện tượng phổ biến của sự phân biệt đẳng cấp trong tương quan giữa người với người. Đối với Chúa Giêsu thì không như thế, Ngài không phân biệt nhưng đón nhận tất cả mọi người kể cả những người bị xã hội cho là tội lỗi và xấu xa nhất. Ngài nói: “Tôi không đến để kêu gọi những người công chính nhưng là người tội lỗi”. Nghe xong lời này, có ai trong chúng ta dám đứng lên vỗ ngực tuyên bố: tôi là người công chính, tôi không có tội. Tất cả chúng ta đều là hạng tội lỗi vậy mà Ngài vẫn làm bạn chúng ta, vẫn yêu thương chúng ta. Phải chăng bởi vì Ngài là một vị Thiên Chúa. Đúng thế. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ xét trong bản tính loài người. Tại sao Ngài có thể sống được như vậy? Tôi thiết nghĩ vì Ngài biết mở rộng lòng mình ra và đón nhận tất cả mọi người. Kế tiếp, Ngài hiểu được mỗi người chúng ta trong thân phận làm người, đều là những người tội lỗi. Tuy nhiên, Ngài thấy nơi chúng ta, dù là giàu sang hay nghèo khó, tri thức hay thất học, xấu xa hay đạo đức...đã là người thì đều có phẩm giá của mình. Điều tốt vẫn ở trong chúng ta từ lúc khởi đầu, như Khổng Tử cũng đã nói: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu hiểu rằng tất cả chúng ta đều là hình ảnh của Thiên Chúa đều là con của một Cha trên trời. Vì thế con người được mời gọi sống tương quan với nhau và dẫn dắt nhau trên con đường hoàn thiện và nên thánh.

     Nhìn lại mình bản thân mình, tôi tự hỏi: tại sao tôi không sống được như thế? Tôi cũng hiểu những gì Chúa dạy và cách Chúa sống, nhưng cớ sao tôi không sống được như Ngài? Nhất là trong cộng đoàn của tôi đang sống đây? Đôi khi tôi vẫn chưa mở lòng ra cho đủ, tôi chưa khiêm nhường đủ, hay vì tôi mặc cảm về những yếu kém của mình...Tất cả những điều đó làm cản trở tôi đến với tất cả anh em một cách chân tình nhất. Nhiều lần tôi vẫn hướng lên Chúa, xin Chúa cho tôi có thể trải lòng mình ra bao nhiêu có thể với tất cả mọi người; đặc biệt là những người nghèo, những người bất hạnh, đau khổ, bệnh hoạn tật nguyền, nhưng cũng nhiều lần tôi vẫn còn cảm thấy mình chưa đủ can đảm để thân thiện với họ một cách thực sự. Phải chăng tôi cũng như những người Pha-ri-siêu hay những người Do Thái cứ ngủ yên trong thành kiến của mình, cứ nghĩ mình là tốt còn tất cả những người xung quanh tôi đều là hạng tội lỗi, xấu xa, đầy những yếu kém và khuyết điểm. Lạy Chúa, xin cho con ý thức sửa mình mỗi ngày, cũng như xin Chúa gia tăng tình yêu, thúc đẩy con biết đến với tất cả mọi người, biết đón nhận họ bằng một tấm lòng rộng mở, gần họ như họ là hình ảnh của Chúa, là con của một Cha trên trời. Amen.

Giuse Ya Đô

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI