Suy niệm Tin mừng thứ Ba sau Chúa nhật II thường niên
Cập nhật: 13/01/2018 06:46

 

(Mc 2,23-28)

     Trong đời sống đức tin của  anh em Do thái giáo, Tôra có một vị trí vô cùng quan trọng. Thật vậy, nếu không có Tôra, dân Israel sẽ không biết cách để sống tương quan với Đức Chúa, Đấng đã giang cánh tay cứu họ khỏi cảnh nô lệ, đã luôn ở với họ trong mọi hoàn cảnh: thịnh, suy. Đặc biệt, sau biến cố lưu đày, việc giữ Luật Giao Ước, lại càng được quan tâm một cách đặc biệt hơn. Bởi lẽ, biến cố lưu đày là hậu quả của việc thất trung bất tín với Giao Ước đã ký kết, là bài học vô cùng giá trị cho việc tái trung thành với Giao Ước đã ký kết với Đức Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm ấy đôi khi khiến họ giữ luật một cách máy móc, nặng nề và thậm chí làm sai lệch ý nghĩa đích thực của luật là để phát triển nhân vị con người toàn diện. Vì thế, Đức Giêsu đã nhiều lần chỉnh đốn lại cung cách giữ luật của họ, đặc biệt là thái độ giữ luật vụ hình thức của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Bài Tin Mừng hôm nay là một trong số những lần chỉ dạy ấy.

     Quả thực, ngày Sabath là ngày thánh dành để kính Đức Chúa, kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ bị khai trừ khỏi dân, sẽ bị sử tử (x. Xh 31,12-17). Tuy nhiên, việc toàn thể Dân Israel từ người đến súc vật, cả nô lệ lẫn ngoại kiều trong thành nghỉ ngày Sabath là để cho tôi tớ nam nữ của họ cũng được nghỉ như họ. Ở đây, Đức Chúa muốn họ ý thức rằng chính Người đã tự do ngưng nghỉ và trao quyền bá chủ cho con người để họ thi hành quyền ấy trong tư cách là hình ảnh của Thiên Chúa; ý thức rằng họ cũng đã từng sống kiếp nô lệ bên Ai cập và Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa họ ra khỏi đó, để họ được sống và sống một cách tự do. Vì thế, họ không được phép làm nô lệ cho bất kỳ hình thức nào, vì tự do là ân huệ cao quý mà Đức Chúa đã ban cho họ và họ cũng phải đối xử với người khác như Đức Chúa đã đối xử với họ, tức là tôn trọng người khác dù họ là nô lệ nhưng họ cũng có cùng một phẩm giá, nghĩa là họ cũng phải được hưởng tự do(x. Dnl 5,12-15).

     Bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa Đức Giêsu lại khẳng định cho họ chân lý ấy:“Ngày Sabath được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabath”; ngày Sabath là ngày của sự sống chứ không phải ngày của sự chết, của tự do chứ không phải của nô lệ.

     Qua đó, Người cũng nhắc nhở tôi về ý nghĩa và vai trò của luật trong việc phát triển con người toàn diện. Thật vậy, bất kỳ một đạo luật nào được thiết lập đều phải nhằm mục đích ấy. Đi ngược với mục đích đó, luật ấy trở nên bất công, phi nhân. Trong cuộc sống, có thể do bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa duy vật tự do, có lúc tôi cũng nghĩ luật làm mất tự do của tôi và vì thế tôi coi thường luật lệ thậm chí còn muốn loại bỏ luật để tự do làm theo sở thích của mình; hoặc đôi khi giữ luật mới chỉ trên khía cạnh thưởng phạt mà thôi và do đó luật lệ đã trở nên một gánh nặng. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở tôi rằng, luật được thiết lập nhằm thăng tiến con người chứ không bóp nghẹt sự triển nở của phẩm giá ấy. Vậy nếu luật là điều làm triển nở nhân vị của tôi, tại sao tôi phải cảm thấy gò bó khi đối diện với luật? Lời Chúa mời gọi tôi hãy tuân giữ giới răn của Chúa cũng như luật lệ của Học Viện trong tâm tình con thảo, theo tinh thần của Đức Kitô: không phải để nên công chính nhưng để nên hoàn thiện như Cha trên trời.

 

                                                                                Gioan. Baotixita

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI