Suy niệm Tin mừng Thứ Tư sau Chúa nhật V Mùa Chay năm B
Cập nhật: 20/03/2018 07:20

 

(Ga 8, 31-42)

 

     Tin mừng hôm nay cho thấy thái độ của Chúa Giêsu đối với những người Do Thái mới tin vào Ngài. Lòng tin của họ chưa được trọn vẹn và Ngài đề nghị những biện pháp để củng cố niềm tin đó, như sống theo lời Chúa, chấp nhận được giải thoát khỏi tội lỗi, phát triển mối tương quan với Ngài. Tuy nhiên, các người Do Thái không đủ khiêm tốn để chấp nhận đề nghị của Chúa, họ tự phụ mình là con cái của Apraham và do đó không cần ai dạy thêm điều gì nữa, cũng chính vì thế họ không thể tiến xa hơn trên con đường đức tin.

     Đó là điều tôi cần suy nghĩ đặc biệt hôm nay,  khi tôi phạm tội thì theo lời Đức Giêsu Kitô là tôi làm nô lệ cho tội lỗi, nghĩa là tôi mất tự do. Tôi tưởng mình vẫn còn tự do, muốn làm gì thì làm với cuộc đời của mình, song đó chỉ là ảo tưởng vì tôi đang làm nô lệ cho tội lỗi, cho khuynh hướng muốn phạm tội, cho sự dữ, cho những dục vọng và tật xấu, cho những tội này rồi đến những tội khác. Như lời Thánh Augustinô nói : “Bị đàn áp mất tự do, bị đàn áp do một nhà nước đàn áp, do một ông chủ bóc lột thì còn chạy trốn hay xin tị nạn, chứ làm nô lệ cho tội lỗi thì khó lòng chạy trốn, cho dù có chạy đi đâu thì nó vẫn cố tình bám theo mình, vì nó đang ở trong mình”.

     Tác giả tập sách Đường Hy vọng khuyên : "Lòng mến Chúa phải tuyệt đối. Chúa dạy không ai có thể làm tôi hai chủ. Con làm tôi mấy chủ ? Mỗi ngày dành riêng ít phút thinh lặng để sống đời nội tâm. Con chỉ có một việc quan trọng nhất, Maria đã chọn phần tốt nhất. Nếu con không sống nội tâm, nếu Chúa Giêsu không phải là linh hồn của các hành động của con, thì sẽ thế nào? Con chỉ có một của ăn là Thánh ý Thiên Chúa, nghĩa là con sống và lớn lên bằng ý Chúa. Ý Chúa như thức ăn làm con sống mạnh sống vui, ngoài ý Chúa con sẽ chết. Con chỉ có giây phút đẹp nhất, đó là giây phút hiện tại. Đời con sẽ tuyệt đẹp nếu từng giây phút con tin vào lời Chúa và thực hiện thánh ý Ngài"

     Có thể đôi lần tôi đã tự hào về nguồn gốc đạo hạnh của tôi, về những nếp sống đạo đức hay về những hiểu biết tôn giáo của tôi, về đạo Chúa của tôi, về địa vị con cháu các vị tử đạo Việt Nam của tôi và tôi khinh thường những người khác. Nhiều lúc tôi tưởng như bản thân tôi mới là trên hết. Nhưng trái lại, tôi đã không biết sống đạo và noi gương các Thánh, không tôn trọng giới luật kính Chúa yêu người mà Thiên Chúa đã dạy. Phải chăng, chính vì gặp những người đã sống đạo như tôi mà nhà cách mạng bất bạo động Gandhi đã nói : “Tôi rất yêu quý Đức Kitô và những giáo huấn của Ngài, song tôi rất ghét những người Kitô hữu”.

           

Antôn Nguyễn Văn Hương

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI