Suy niệm Tin mừng Thứ Sáu tuần V thường niên
Cập nhật: 02/02/2018 18:31

(Mc 7, 31-37)

“Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông”

 

     Một trong những cơ quan mang nhiệm vụ “truyền thông” quan trọng trên cơ thể con người chính là lưỡi và tai. Chính vì thế, người khiếm thính hoàn toàn bị tước đoạt hai phương tiện cần thiết này. Lưỡi họ dường như bị một sợi dây vô hình trói buộc. Họ có thể bập bẹ vài âm thanh vô nghĩa, nhưng không ai hiểu họ muốn nói gì. Tai họ dường như có một cánh cửa khóa chặt, bít kín. Họ không nghe được gì, mặc dù trông nhìn thấy môi người khác máy động, diễn tả. Thật thế, nếu chúng ta mất đi khả năng nghe và nói, chúng ta sẽ mất khả năng truyền thông với thế giới bên ngoài.

     Lời Chúa hôm nay, Thánh Mác-cô trình thuật cho chúng ta tình cảnh của một người khiếm thính. Bệnh tật đày đọa đã khổ. Nhưng đối với anh còn đau khổ hơn gấp bội. Vì theo quan niệm của người Do Thái: bệnh tật là do hậu quả của tội lỗi nơi anh hay cha mẹ anh; anh bị loại trừ khỏi cộng đoàn và họ còn nghỉ chính Thiên Chúa cũng bỏ rơi những người như thế.

     Đức Giêsu hiểu được nỗi đau của anh và Ngài đã chữa lành cho anh. Khi làm phép lạ và chữa bệnh, Đức Giêsu thường hỏi chính người bệnh: “anh muốn tôi làm gì cho anh?” (Mc 10,51); “các anh có tin tôi là được điều ấy không?” (Mt 10,28); “anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6)… Nhưng trong trình thuật hôm nay lại khác, chính Đức Giêsu chủ động kéo anh ta ra khỏi đám đông và Ngài chữa lành cho anh bằng những hành động tiếp xúc trực tiếp vào cơ thể của anh. Và anh đã khỏi bệnh.

     “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông”, một hành động thật ấm áp của một vị Lương Y đầy lòng trắc ẩn. Đức Giêsu muốn tách biệt người này ra khỏi đám đông, tránh những cặp mắt tò mò. Ngài muốn tránh cho người bệnh khỏi sự ngượng ngùng khi phải đối diện với đám đông như vậy. Ngài không phải là nhà ảo thuật, nhưng là một vị Thiên Chúa luôn ẩn kín, trước mặt Ngài là anh ta và trước mặt anh ta là Ngài, vì đây là thế giới riêng giữa tình yêu của Thiên Chúa và con người.

     Nhìn lại chính mình, vào những ngày cuối năm âm lịch, tôi hổ thẹn với chính tôi và với Chúa. Vì tuy tôi may mắn không câm điếc về thể lý, nhưng tôi lại câm điếc về tinh thần. Tôi điếc khi không bén nhạy nhận ra tiếng Chúa; điếc khi không biết nghe những lời hay ý đẹp; điếc khi không đón nhận những lời giao hòa; điếc khi khước từ tiếng nói của lương tâm. Tôi cũng bị câm khi không thể nói những lời xây dựng hòa bình; câm khi không biết nói những lời tích cực; câm khi tôi không chúc tụng ngợi khen những hồng ân của Chúa và nói về Ngài đến với mọi người. Nhưng Chúa lại yêu thương tôi và Ngài đã “kéo riêng tôi ra” để tôi được chữa lành. Ngài chữa bệnh cho tôi qua những vấp ngã trong cuộc sống, qua những lời khuyên bảo của các vị hữu trách và anh em; qua những lần Ngài và tôi đối diện với nhau trong giờ Chầu Thánh Thể. Tôi tin rằng Chúa luôn ở cùng tôi dù có những lúc tôi cố tình “câm điếc”.

     Lạy Chúa, xin cho chúng con, những người đang đau yếu về tinh thần hay thể lý được cảm nhận sự nâng đỡ và ủi an của Ngài. Xin giúp chúng con cũng có khả năng nhìn ra những nhu cầu thiêng liêng của nhau mà giúp nhau đến gần Ngài hơn. Amen.

L.T

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI