Suy niệm Tin mừng Thứ Bảy tuần V thường niên
Cập nhật: 02/02/2018 18:40

(Mc 8, 1-10)

     Trong xã hội ngày nay, con người đang phải đứng trước nhiều những vấn đề cần phải giải quyết. Người nhỏ vấn đề nhỏ. Người lớn vấn đề lớn. Trong đó vấn đề nóng hổi và khó khăn hơn cả mà cả thế giới đang lo và tìm cách giải quyết. Đó là nơi ăn, chốn ở cho những người cố thế cô thân, những người nghèo. Họ đang phải sống ngoài rìa xã hội, những người mà có ít mấy ai để ý tới họ. Đó là việc của ai? Và ai sẽ đứng ra để đảm nhận và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của họ. Khi mà cuộc sống của họ đã đi vào bế tắc cần sự giúp đỡ. Chắc họ đành phó thác phận mình cho số trời.

     Tin mừng thánh Maccô tường thuật lại việc “Chúa Giêsu thấy một đám đông, họ không có gì ăn thì chạnh lòng thương”. Chúa Giêsu đã thương xót họ, biết họ như là bầy chiên không người chăn dắt, hơn hết là Ngài biết họ đang đói. Thật vậy, trong xã hội thời Chúa Giêsu và cho đến xã hội ngày nay, đâu đâu, ai ai cũng có thể nhìn thấy đám đông nghèo khổ, những khu ổ chuột. Những nơi này đã và đang có biết bao nhiêu người đang phải ngày đêm sống dưới cái khổ và gánh chịu cảnh đói nghèo. Họ nghèo vừa về thể xác lẫn tinh thần. Thế mà, có ai có thể hiểu và nhận thấy nỗi khốn cùng của họ? hoặc giả có nhìn thấy đám đông nghèo khổ đi nữa thì cũng buông lòng ngoảnh mặt làm ngơ cho xong. Đến đây tôi nhận thấy đây chính là một lời nhắc nhở cũng như cảnh tỉnh mà Chúa đang dành cho tôi. Tôi chợt nhìn lại con người của tôi, nhìn lại cách mà tôi đang đối xử với những người nghèo xung quanh tôi. Tôi cảm thấy mỗi khi tôi đối diện với những người khó khăn hơn tôi, thì trong tôi luôn muốn có một lý do nào đó để ngoảnh mặt với họ. Tôi như thế này làm gì mà có gì cho họ, nói chung là rất nhiều lý do để tìm cách thoái thác hiện ra trong tôi. Tôi thấy tôi không khác gì các môn đệ xưa, thậm chí tôi còn tồi tệ hơn nữa là khác. “Ở nơi tôi, lấy gì để cho họ đây”. Thật vậy, đúng là theo Chúa, nhưng tôi vẫn chưa học được cách theo, cách cảm thấu và cho đi, chưa thực sự thể hiện tình người khi trông thấy người khác đang cần đến sự giúp đỡ. Người nghèo đang kêu họ đói và đang chết đói. Có lúc tôi không thể hiểu được con người của tôi là tại sao trong tôi lại cứ xuất hiện tư tưởng kỳ cục này “đi đi, đi chỗ khác đi tôi không có gì cả”. Tôi đã cùng chung tay với các môn đệ xưa đã xử lý việc rất là gọn gàng nhanh chóng và xua người ta đi rất là phũ phàng như không có gì mắc lại ở trong thâm tâm. Đến đây tôi nhớ lại lời của Thánh Vinh Sơn mà tôi đã đọc được đâu đó vọng lại nhắc nhớ tôi rằng: “Nếu chúng ta bỏ rơi người nghèo, thì chúng ta muốn ai là người giúp đỡ họ” (SV. XII,87). Hãy đón nhận người nghèo vì họ là gia nghiệp của chúng ta (SV. XII,4).

     Hai chữ “tình người” nói sao mà dễ nhưng chỉ có thực hành rồi mới biết tình người là gì? và làm sao mới gọi là có tình người? Có phải tình người là chen lấn trên xe bus để được lên trước rồi sau đó lôi kéo nhường chỗ ngồi của mình cho bạn mình. Hay tình người có phải là năm mới mặc quần áo đẹp rồi mang quà cáp đi biếu tặng… Mà đôi lúc phải chăng sự thiên vị cũng là thể hiện tình người với người chăng? Không! Tình người là lòng bác ái chân thành; không phải là sự bố thí mà là sự quan tâm; không phải lễ phép bề ngoài mà là sự tôn trọng từ nội tâm. Tình người là biểu hiện của sự giúp đỡ lẫn nhau của con người. Đất nước Việt nam xưa cũng như nay. Với biết bao và không biết cho đến bao giờ mới hết được những cảnh nghèo và người nghèo đói, những người đang phải chống trọi với cuộc sống bon chen và bị kìm kẹp bởi một “cái còng” không tình người. Một cuộc sống mà trong đó chữ “ăn” nó đã thấm nhập vào cái tâm của một số những người có tính toán, nhằm mưu cầu lợi ích riêng của bản thân. Đa phần “ăn” là chính, mỗi ngày người ta “ăn” từng tí của người nghèo, ăn từ liều vacxin cho đến tiền chữa bệnh, bảo hiểm, trách nhiệm thuộc về ai? Nếu nhìn cách thực tế thì một phần thuộc về họ, nhưng trong đó không ít thì nhiều cũng có chính mỗi người chúng ta nữa. Thật tình mà nghĩ, trước nỗi khốn cùng mà người khác gánh chịu, có lẽ chúng ta cũng chép miệng than “tội nghiệp”, nhưng chúng ta có ra tay làm một cái gì đó, dù nhỏ bé, để chia sẻ, để làm vơi đi nỗi đau của người anh chị em đó không? Khó lắm, hỏi có mấy ai. Nói như thế không phải là phủ nhận hết mọi người. Đâu đó cũng có hay tại Việt nam, đang xuất hiện nhiều nhóm đạo đức, tình nguyện dấn thân phục vụ những người nghèo khổ. Họ sống với người nghèo, sống giữa người nghèo, sống như người nghèo, sống hoà mình vào cảnh nghèo. Vĩ đại hơn nữa cảnh người nghèo thương giúp người nghèo, người bệnh, người cô đơn, thật là xúc động. Có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Nhiều lúc, họ nhịn ăn, để nhường cơm cho kẻ nghèo hơn họ hay như họ. Họ là Hội Thánh bé nhỏ đứng dưới chân Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá. Nhóm người mọn hèn ấy chỉ dùng sự hiện diện lặng thinh đồng cảm của mình, mà cùng với Chúa Giêsu góp phần cứu độ nhân loại, đấy mới gọi là tình người. “Chúa Giêsu chạnh lòng thương vì đã ba ngày họ không có gì ăn, nếu Chúa bỏ rơi họ thì họ sẽ bị xỉu dọc đường” đây chính là trái tim thương xót của Chúa, trái tim chất chứa sự cảm thấu tình người. Thể hiện qua tình yêu của Ngài, chỉ có tình yêu chân chính, tình yêu đi lo bước trước không cần con người nói và đáp trả: “hãy cho họ ăn”. Ngài thương xót dân trước cảnh đói khát. Tắt một lời, thế giới này, nhân loại này sẽ đẹp, sẽ tốt hơn, sẽ ấm áp hơn nếu con người có lòng chạnh thương và biết cho đi, biết trao ban. Chúa Giêsu đã làm gương cho nhân loại, khi Ngài trao ban chính Mình Máu của Ngài làm lương thực nuôi sống con người. Tình yêu vô vị lợi, tình yêu xả kỷ của Ngài được thể hiện nơi Thập Giá. Chính cái chết của Chúa Giêsu nơi Thập Giá là lời chứng hùng hồn nhất về tình yêu xả kỷ, tình yêu trao ban Chúa để lại cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta.

     Tóm lại, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho tất cả những nhà cầm quyền. Tất cả những người đang sống trên thế giới nói chung, với những ai đang sống trong đất nước của mình nói riêng và cả chính chúng ta nữa. Chúng ta hãy tin rằng nếu chúng ta mặc lấy tấm lòng chạnh thương của Chúa và sẵn lòng đem ra chia sẻ, dù chỉ có “bảy chiếc bánh và vài con cá” nhỏ nhoi thôi, Chúa sẽ làm phần còn lại để giải gỡ những khổ đau khốn cùng đang đầy dẫy trong nhân loại ngày hôm nay.

     Con xin lấy một đoạn gồm những lời trong bài hát “Điểm tựa đời con” để kết thúc bài suy niệm.

Xin cho tim con, hòa nhịp tim của Chúa
Mang trong tâm tư, vui buồn của tha nhân
Cho tâm hồn con, dào dạt sống tin yêu
Xua tan muộn phiền, gian trần hết thương đau

Xin cho tay con, là bàn tay của Chúa
Tay luôn sẵn sàng ôm trọn kiếp con người
Tay nâng bàn tay, người nghèo đói đơn côi
Tay ôm cuộc đời, Ngài hằng vẫn thương yêu .

Giuse Phạm Minh Thành

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI