Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai - Tuần I Mùa Vọng
Cập nhật: 06/12/2017 04:01

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

(Mt 8, 5-11)

       Đoạn Tin Mừng hôm nay kể lại việc đại đội trưởng đến gặp Chúa Giê-su để xin Người chữa bệnh cho người đầy tớ của ông đang đau nặng ở nhà. Cuộc đối thoại ngắn gọn giữa ông và Chúa Giê-su đã để lại nhiều bài học quý giá. Qua cuộc đối thoại này, bản thân tôi bị lôi cuốn bởi câu nói của viên sĩ quan, khi được Chúa Giê-su nhận lời đến nhà ông chữa bệnh thì ông đáp lời rằng: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.

       Câu nói này rất quen thuộc với mỗi người chúng ta. Vì khi mỗi lần tham dự Thánh lễ, chúng ta đều tuyên xưng câu nói trên, trước khi rước Mình và Máu Thánh Chúa vào lòng. Nhưng thử hỏi rằng câu nói này của ai, thì ít nhiều người sẽ không biết đến từ đâu? Vâng, câu nói trên xuất phát tư môi miệng của một người ngoại ở ngoài giao ước của Thiên Chúa, và với tư cách là sĩ quan Rôma, chỉ huy 100 binh lính là những người đang đàn áp dân Chúa, viên sĩ quan này khiêm tốn nhận ra rằng ông không xứng đáng được Chúa Giê-su đến nhà. Nhưng ông biểu lộ một niềm tin lớn lao, hơn nhiều người khác trong các Tin Mừng, ông tin Chúa Giê-su có thể chữa lành từ xa, đơn giản qua lời nói của Người: nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Niềm tin của ông làm Chúa Giê-su ngạc nhiên, đến nỗi thốt lên với những người theo Người rằng: Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người It-ra-el nào có lòng tin như thế.

       Cũng vậy, chính Giáo hội sau đó nhìn nhận rằng tâm tình của một người ngoại nhưng rất là khiêm nhường và đầy niềm tin tưởng như vậy. Cho nên Giáo hội từ thế kỷ II đã đưa vào trong bối cảnh của Thánh lễ và trải qua 21 thế kỷ nay, mỗi ngày, mỗi lần, bất cứ khi nào chúng ta dâng Thánh lễ đều lặp lại câu nói của một người ngoại. Điều đó như muốn nói lên rằng tâm tình khiêm nhường thật là cần thiết đối với cuộc sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta không ai dám vỗ ngực nói tôi xứng đáng được Chúa ngự vào, nhưng chỉ xuất phát từ tâm tình của con người khiêm nhường mới thốt lên: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, và chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta trở nên xứng đáng mà thôi. Nhưng làm sao chúng ta, vốn là những con người tội lỗi, lại có thế dám tiến gần Thiên Chúa cao cả và chí thánh? Chính tình yêu Đức Kitô mời gọi chúng ta đến với Thánh lễ, và chính Ngài là Đấng làm cho chúng ta trở nên xứng đáng và Ngài ao ước ngự vào trong lòng của Chúng ta luôn mãi. Ngài không ao ước ngự vào một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đẹp mắt kia mà Ngài ao ước ngự trong cung điện lộng lẫy nhất chính là cung lòng mỗi người chúng ta.

       Xin Chúa chúc lành cho chúng ta để trong Mùa Vọng này mỗi tâm hồn chúng ta biết dọn lòng, để giống như viên đại đội trưởng nhận ra sự bất xứng của mình và tin tưởng Chúa Giê-su có thể chữa lành tôi tớ ông. Chúng ta cũng nhận ra sự bất xứng của mình và tin tưởng rằng Người có thể chữa lành chúng ta khi Người trở nên vị khách thân mật nhất của linh hồn chúng ta trong Thánh Thể. Và Chúa ao ước được giáng sinh và sinh hoa kết trái trong cung lòng mỗi người chúng ta. Amen.

MartinYa

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI