SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Cập nhật: 07/11/2018 17:19

(Lc 16,9-15)

Nối tiếp chuỗi các bài giảng về quản lý và sử dụng tiền của. Bài Tin mừng hôm nay được đặt trong bối cảnh về việc sử dụng tiền của của như thế nào?

Câu chuyện về hai nhà truyền giáo. Hai nhà truyền giáo rời bỏ xứ sở để đến một nơi rao truyền Lời Chúa. Vì đường xa, một nhà truyền giáo đem nhiều tiền để lo chi phí đi đường. Người còn lại, chẳng đem nổi một đồng tiền giắt lưng. Người đem nhiều tiền nói: “không có tiền sao chúng ta đi anh đến đó được”. Người không đem theo tiền vốn luôn tin tưởng, phó thác nơi Chúa Quan Phòng, nên anh ta không cần tới nó. Vì phải đi chung nên người đem nhiều tiền đành phải chấp nhận người bạn của mình và trả mọi chi phí trên đường đi. Khi đến một thành phố, nhìn lại túi tiền đã gần hết, người mang nhiều tiền nói: “chúng ta không thể đi đến nơi với số tiền còn lại quá ít này”. Người không đem tiền trả lời: “tôi không có đồng nào mà vẫn đi được tới đây, chúng ta lo gì chứ, Chúa đã dẫn dắt tôi”. Đến lúc này, không thể thay đổi được ý định của người bạn, người đem nhiều tiền đành trở về, không đi nữa. Đứng trước thành phố mới lạ, anh ta không biết phải làm thế nào thì bỗng có ông lão tới hỏi thăm. Sau những lời qua lại, ông lão nhận ra người mình nói chuyện là một nhà truyền giáo, ông lão mời chàng thanh niên về nhà và hứa lo mọi chi phí giúp anh thực hiện sứ vụ.

Chúa Giê-su trong bài Tin mừng hôm nay đã nói: “Thầy bảo anh em, hãy dùng tiền của bất chính, mà tạo lấy bạn bè”. Tại sao Chúa Giê-su lại chỉ dạy điều nghe chối tai như thế. Phải chăng tiền của bất chính là loại tiền mang bóng dáng của quyền lực, của tham lam và hối lộ. Như thế, khởi đầu tiền bạc không xấu nhưng trải qua nhiều người, tiền bạc bị lây nhiễm sự bất chính và chế ngự con người đến nỗi lèo lái con người rời xa Thiên Chúa. Do vậy, nếu sử dụng tiền của không khôn khéo ở thế gian này, chúng ta sẽ chẳng làm được gì.

Chúng ta nhận thấy, hình ảnh của hai nhà truyền giáo trong câu chuyện là phản ánh của sử dụng tiền của. Chúng ta sẽ dùng nó như thế nào là tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Tiền bạc là phương tiện giúp chúng ta đi đến đích  nhưng không phải chỉ có tiền là đủ. Nếu không khốn khéo, chúng ta sẽ trở nên nô lệ của tiền bạc, trở thành người vừa làm tôi Thiên Chúa và vừa làm tôi tiền của. Ông lão trong câu chuyện trên đã sử dụng tiền của mình để giúp anh thanh niên đạt tới mục đích. Ông đã sử dụng tiền mình để đem lại lợi ích cho tha nhân và cho mọi người.

Tháng 11 là dịp tôi nhìn lại bản thân, suy nghĩ về thân phận con người. Sau cuộc đời trần thế này, tôi sẽ đi về đâu? Tiền tài, danh vọng, địa vị, học thức rồi cũng qua đi, chỉ còn tôi đối diện với chính Thiên Chúa. Khi đó, tôi sẽ trả lời với Thiên Chúa thế nào về việc sử dụng tiền của. Chúa Giê-su đã lên án những người Pha-ri-sêu vốn hám hố tiền bạc “các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mắt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mắt Thiên Chúa”.

Lạy Chúa, đứng trước những nhu cầu và lợi ích của tiền bạc, chúng con dễ dàng chấp nhận sự thống trị của nó như thời xưa thay vì thờ phượng Chúa, họ đã đúc bò vàng để thờ. Lạy Chúa, xin giúp con luôn trung thành và trung tín với một mình Chúa là Chủ và là Đấng con tôn thờ. Amen.

Giu-se Nguyễn Văn Nam

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI