SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ
Cập nhật: 22/11/2018 23:45

Mt 12, 46-50

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”

Một giọt máu đào hơn ao nước lã! Tình máu mủ ruột thịt luôn thiêng liêng và được đề cao, đặc biệt là tình mẫu-phụ tử. Kẻ không trân trọng đạo lý này là đại nghịch bất hiếu. Ai tha phương lại không nhớ quê nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ giếng nước, cây đa, lũy tre làng? Nỗi nhớ ấy luôn canh cánh trong lòng người đi xa. Nếu may mắn, trên dòng đời xuôi ngược, có cơ hội gặp được người thân nơi đất khách quê người thì thật là hạnh phúc, nhất là người đó lại là cha mẹ hay anh chị em thân thiết của mình.

Tuy nhiên, đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, có thể nhiều người hiểu lầm về cách cư xử có vẻ không bình thường của Chúa Giêsu khi biết có mẹ và anh em đến tìm: “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?”. Nhưng, thực ra, Lời của Chúa Giêsu không phải là lời của một người chối bỏ mối liên hệ gia đình máu mủ của mình, mà Ngài muốn đề cao mối liên hệ siêu nhiên, đó là gia đình Thiên Chúa, gia đình của những kẻ tin và sống theo thánh ý Thiên Chúa, mà điều ấy Mẹ đã giữ từ tấm bé. Chúa Giêsu không bao giờ phủ nhận giá trị của gia đình ruột thịt. Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu khi xưa đã hết lòng yêu thương, tôn kính, và vâng phục Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Hơn ai hết, chính Chúa Giêsu, là người đã rao giảng và thực hành giới răn thảo kính cha mẹ cách trọn hảo nhất.

Thánh Mát-thêu cũng mô tả “mẹ và anh em” Chúa là những người “đứng bên ngoài” còn chính các môn đệ, những người đang nghe Ngài giảng dạy là những người “ở vòng trong”. Như vậy, một cách công khai, Chúa Giê-su cho biết gia đình của Ngài gồm tất cả những ai “biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Chúa Cha.” Đó là cơ hội cho tất cả mọi người, không phân biệt quốc gia dân tộc, không phân biệt giàu nghèo, đều có thể thuộc về gia đình của Chúa nếu thi hành ý muốn của Cha trên trời. Nhưng, ý muốn của Cha là gì? Xin thưa, đó là tin vào Đức Giê-su và làm theo lời Người dạy.

Hôm nay, Hội Thánh mừng ngày kỷ niệm Đức Mẹ dâng mình. Lễ này mới được Hội Thánh công nhận và phổ biến rộng khắp vào thế kỷ XIV. Việc Đức Mẹ dâng mình chắc chắn rất đẹp lòng Chúa vì Mẹ đã được ơn Vô nhiễm Nguyên tội ngay từ buổi đầu thai, vì Chúa định chọn Mẹ cưu mang và sinh con của Ngài. Mẹ đã dâng mình cách trọn vẹn, trọn hảo. Chính trong đền thờ, Mẹ chuẩn bị sứ mạng là Mẹ Thiên Chúa. Trong suốt thời niên thiếu, Mẹ siêng năng suy niệm, cầu nguyện, sống gần gũi, thân mật với Chúa. Mẹ làm những việc thiêng liêng, đạo đức ấy với tất cả tấm lòng sốt mến, nhiệt thành, nêu gương cho mọi người. Mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, đó là điểm đặc sắc nhất của đời sống Mẹ. Và đó cũng yếu tố quyết định để được là “mẹ và là anh em” của Chúa Giêsu.

Lời Chúa, hôm nay nhắc nhở tôi là người giống như các tông đồ xưa, đang tìm kiếm và thực hành Thánh ý Chúa. Vậy, tôi đã sống xứng đáng với ơn gọi của mình chưa? Tôi đã toàn tâm, toàn trí lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành hay còn chia trí, hời hợt? Tôi có xứng được Chúa vỗ vai và bảo “đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi” như đã nói với các tông đồ năm nào hay không?

Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết thân thưa và thực hành lời Chúa đã truyền ban. Vì lời Ngài là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.

Vincent Nguyễn Văn Thống

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI