Phút Dừng Nghỉ
Cập nhật: 20/03/2015 17:45

 

Cách đây nhiều năm, tôi có dịp được tâm sự với một vị linh mục khả kính. Sau khi trò chuyện, vị linh mục ấy trao cho tôi lời nhắn gửi mà tôi xem những lời đó như một bảo bối để tôi mang theo trên bước đường tu học. Ngài nói: “biết dừng thì tu được, không biết dừng thì khỏi tu”. Tôi biết rằng câu nói ấy tuy ngắn ngủi nhưng đã chất chứa bao suy tư và kinh nghiệm trong cuộc đời tu trì của ngài. Chính lời khuyên này đã theo tôi và giúp tôi biết dừng lại để nhận biết chính mình và nối kết tương quan với Chúa. Nhân tiện đây, hôm nay, tôi xin được chia sẻ cùng bạn đọc một vài suy tư về đề tài “dừng”. Đó cũng là dịp tôi được trải lòng mình và hy vọng gửi đến người đọc chút tâm tình trong xuân mới này.

 

 

Những khoảnh khắc “dừng” của Chúa Giêsu và các môn đệ trong cuộc lữ hành trần thế

Có lẽ đề tài “dừng” là đề tài được nhiều người suy tư và bàn luận. Nó không chỉ được nói đến trong những sách về tôn giáo mà kể cả những sách về học làm người. Qua đó, ta có thể nhận ra tầm quan trọng của việc “dừng” như thế nào. Biết dừng để nhận ra chính mình và hiểu mình hơn, biết dừng còn là để kết hiệp mật thiết thân tình với Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh đã không ít lần đề cập đến “phút dừng nghỉ” của Chúa Giêsu và các môn đệ. Trong các sách Tin mừng, qua những hoạt động hăng say, Chúa Giêsu luôn biết “dừng” để nhìn lại và kết hiệp với Chúa Cha. Trước khi tuyển chọn các tông đồ, Người dừng lại mọi sự để lên núi cầu nguyện kết hiệp với Chúa Cha (Lc 6,12-16). Trong phép lạ hoá bánh ra nhiều, Người được dân chúng tung hô và định đưa lên làm vua. Thế nhưng, Người lánh mặt đi và lên núi cầu nguyện (x. Ga 6,1-15). Trên đường đi rao giảng, Đức Giêsu đã dừng lại bên giếng nước Giacóp để trò chuyện với người phụ nữ Samaria và đem tin mừng đến cho dân ngoại (x. Ga 4,1-42). Chúa Giêsu cũng đã dừng lại dưới gốc cây sung để nối kết tương quan với Giakêu (x. Lc 19,1-10). Sau khi các môn đệđược sai đi, các ông đã về thuật lại những thành tích đã đạt được với Đức Giêsu. Đáng lẽ thường tình, Đức Giêsu và các môn đệ phải mở hội ăn mừng vì chiến công lập được. Thế nhưng, Người mời gọi các ông dừng lại để nhìn lại tất cả và đi vào nơi thanh vắng cầu nguyện kết hiệp với Thiên Chúa (x. Mc 6, 30-32). Trong mười bốn chặng đàng thánh giá, nơi thứ tám cũng đề cập đến việc Chúa Giêsu dừng lại để yên ủi con cái thành Giêrusalem như tâm tình của người cha sẵn sàng chia sớt những đau thương của dân Người. Và có lẽ đỉnh cao của việc dừng lại nơi Đức Giêsu chính là trên đỉnh Can-vê. Nơi đó, Người đã dừng lại để kết thúc công trình cứu độ. Cũng chính nơi đó, Người đã dừng lại để một lần nữa nhìn lại nỗi thống khổ lầm than của nhân loại. Và trên tất cả, chính nơi thập giá ấy trên đồi Can-vê đau thương ấy, Người đã dừng lại để vét cạn tình yêu cho nhân loại từ con tim bị mũi đòng thâu qua (x. Ga 19,1-37).

 

 

Qua những trang tin mừng ấy, ta có thể nhận ra rằng việc dừng lại của Chúa Giêsu và các môn đệ là để nhìn lại chính mình và đi vào trong tâm tình cầu nguyện kết hiệp mật thiết trong tương quan với Thiên Chúa. Ngoài ra việc dừng lại còn là để gắn kết tương quan với tha nhân, rao giảng tin mừng. Cuối cùng việc dừng lại để trao ban tình yêu.

 

“Dừng” để nhận ra chính mình

Trong tác phẩm “Dừng”, tác giả Vũ Minh Nhiễm Dòng Chúa Cứu Thế đã chia sẻ rất hay về đề tài “dừng”. Trong đó, ngài nhấn mạnh: “thế kỷ tôi đang sống là thế kỷ của phi cơ phản lực siêu thanh, thế kỷ của vệ tinh nhân tạo. Đặc điểm của thế kỷ ta đang sống là chạy và chạy hết tốc lực. Thiên hạ nghĩ rằng chạy là sống, chạy càng mau càng sống mạnh. Nhưng nếu cứ chạy, chạy hoài tôi sẽ ù tai chóng mặt. Nếu chạy hoài tôi sẽ không nhận định được đâu là hay dở, đâu là phải trái, đâu là chính phụ. Và điều quan trọng hơn nếu cứ chạy hoài tôi sẽ không có thời giờ để tiếp xúc với chính mình tôi, tìm hiểu những nhu cầu của linh hồn”. Những lời trên của tác giả thật chí lý. Nếu cứ chạy mà không biết dừng chúng ta sẽ không còn nhận ra chính mình và nhu cầu tâm linh của chính mình. Chỉ khi biết dừng lại, người ta mới có thể nhận ra chính mình và hiểu chính mình. Vì vậy phút dừng nghỉ không chỉ là một lời khuyên hay yêu cầu bắt buộc mà nó trở thành nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống mỗi người.  Trong câu chuyện người cha nhân hậu, thánh sử Luca đã trình thuật rất chi tiết, cụ thể quá trình trở về của người con thứ. Trong đó, một chi tiết rất đẹp là giây phút anh dừng lại và tự nhủ rằng “biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha ta… (Lc 15, 17-20)”. Vâng, nhờ một vài giây phút dừng lại mà cuộc đời của anh thay đổi sang trang. Anh từ bỏ con người bê bết tội lỗi, cuộc sống không bằng con heo mà trở về với người cha nhân hậu hằng trông anh quay về. Ngày nay, việc dừng lại để nhìn lại chính mình trở thành mối quan tâm của các ngành khoa học. Tâm lý học gọi việc dừng lại là phút nhìn lại,triết học gọi đó là phản tỉnh. Còn tu đức gọi đó là xét mình. Để có thể trưởng thành và tăng triển về mặt nhân đức và tu đức, không ai mà không có phút dừng lại để nhận ra bản thân. Khi xưa, trong cuộc buôn ba chinh chiến, chàng chiến binh Y Nhã đã có những giây phút dừng lại trên giường bệnh. Nhờ ơn Chúa giúp, anh ta đã nhận ra con người mình. Một con người đang đi tìm những ảo ảnh phù hoa của thế gian và chẳng mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Từ đó, anh quyết từ bỏ con đường ấy để trở thành chiến binh của Chúa Giêsu cứu rỗi các linh hồn nhằm vinh danh Chúa hơn. Tôi chợt nghĩ, nếulúc ấy, thánh Y-Nhã không có phút giây dừng lại, liệu chành chiến binh hào hoa đó có trở thành thánh nhân và lưu danh thiên thu.

 

“Dừng” để kết hiệp tương quan với Thiên Chúa

Trong cuộc sống đức tin của kitô hữu, việc kết hiệp tương giao với Thiên Chúa là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Ngày nay, xu hướng thực dụng và hưởng lạc đang làm cho con người mất dần cảm thức và nhu cầu kết hiệp tương giao với Thiên Chúa. Người ta không thích đi nhà thờ mà thích đi đến những nơi giải trí, không thích những câu kinh, nguyện ngắm nhưng thích thú với những phim ảnh, bài hát, trang mạng vô bổ, mau qua. Chính vì điều này, việc dừng lại để nhận ra và kết hiệp với Thiên Chúa là hết sức cần thiết. Bởi chính khi ta dừng lại kết hiệp với Chúa, ta tạo nên một tương quan mật thiết với Người. Ta được trở về với cuội nguồn của sự sống, của thiện hảo thánh thiện. Nhờ đó ta được kín múc nguồn suối mát trong, tình yêu thanh khiết, lửa mến thiết tha. Chúa Giêsu trên đường lữ hành rao giảng Tin Mừng, đã biết bao lần Người dừng lại để không ngừng kết hiệp với Chúa Cha, để tiếp lấy nguồn trợ lực củaThánh Thần. Nhìn nhận sự quan trọng của việc dừng lại kết hợp với Thiên Chúa, các thánh đã thi hành triệt để. Khi xưa, trong những chuyến du hành truyền giáo hăng say miệt mài, thánh Phanxicô Xavie không bao giờ quên dành thời gian để dừng lại trước Thánh Nhan Chúa để tâm sự và kết hiệp tương quan với Thiên Chúa.Thánh Têrêsa Calcutlta dù hàng ngày phải lo toan biết bao nhiêu việc nhưng mẹ luôn có những phút giây dừng lại để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn mạch tình yêu. Đối với Tu Hội Vinh Sơn, ý thức được tầm quan trọng của việc dừng nghỉ cho chúa, Thánh Tổ Phụ Vinh Sơn luôn khuyên mọi thành viên trong Tu Hội dành ít nhất một giờ nguyện gẫm và dùng những giây phút “dừng nghỉ” để xét mình vào giữa ngày và cuối ngày. Chính điều này tạo nên mối dây liên kết bền chặt với Thiên Chúa, tạo nên khoảng không gian và thời gian cho cầu nguyện hướng lòng lên Chúa.

 

 

Khi đã nhìn nhận ý nghĩa của việc “dừng”, không còn phủ nhận tầm quan trọng và lợi ích của nó. Nó giúp cuộc sống con người được cân bằng giữa những quay cuồng của thế sự. Việc dừng ấy giúp ta trải lòng ra trước Thiên Chúa tình yêu. Thế nhưng trên thực tế, có không ít người lơ đễnh, làm ngơ về việc dừng lại để nhìn lại và đi vào kết hiệp tương giao với Thiên Chúa. Ngược lại, họ dễ dàng lao thân vào những chốn ăn chơi khoái lạc, tận hưởng nguồn vui của tiện nghi, thiêu thân vào những trò chơi vô bổ, dấn mình trong những cuộc đua tốc độ, đua quyền lực, tiền tài, đắm mình trong những trò giải trí thiếu lành mạnh của game, phim ảnh bạo lực đồi truỵ, men say của ma tuý… Kết cuộc, có biết bao nhiêu người đánh mất chính mình, trượt dài trên con đường tha hoá, thậm chí uất hận trong cái chết đau thương. Ngoài ra, một hiểm hoạ cho việc không biết dừng lại ngày nay là việc dửng dưng trước Thiên Chúa và nỗi đau khổ của tha nhân. Điều này phần nào được gây ra bởi lối sống thực dụng và tiêu thụ. Chính nó đẩy con người vào những cuộc chạy đua không ngừng bằng cách kích thích những nhu cầu, thị hiếu vô hạn nơi con người. Việc chạy theo như thế làm con người dần xa nhau và xa Chúa.

 

Khi suy tư về đề tài này, câu nói của vị linh mục năm xưa vẫn luôn mãi vang vọng trong tôi. Qua đó, tôi cảm nghiệm được giá trị của việc “biết dừng”. “Biết dừng” giúp tôi vượt qua những chước cám dỗ và dịp tội. “Biết dừng” giúp tôi hiểu chính mình từ đó mở lòng ra với tha nhân. “Biết dừng” đưa tôi vào mối thâm tình với Chúa Giêsu. Chúng ta đang sống những khoảnh khắc thời gian giữa năm Giáp Ngọ và năm Ất Mùi. Khoảnh khắc này cũng là dịp để mỗi người chúng ta dừng lại để nhìn lại một năm đã qua và hướng đến một năm mới sắp đến. Dừng lại để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã đổ nhiều ơn lành cho chúng ta trên chặng đường lữ hành nhân thế. Điều quan trọng hơn, mùa chay sắp đến, mời gọi mọi người tâm tình thống hối, trở về với Thiên Chúa. Vì vậy, mùa chay chính là dịp để mọi người có thể dừng lại để lắng nghe lời mời gọi của Thiên Chúa, dừng lại để đi vào cõi lòng tình yêu tha thứ bao la của Thiên Chúa, dừng lại để trở về nhà Cha chung trên trời.

 

BTT

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI