Nhà Truyền Giáo Vinh Sơn Của “Dân Bãi Rác” Ở Madagascar
Cập nhật: 21/06/2018 19:00

 

      “Khi tôi đến, tôi không thể nhắm mắt lại với cảnh cơ cực đến tột cùng. Tôi đã thấy 1000 trẻ em đang vật lộn để sống sót với những con vật trong bãi rác… Tôi đã chết lặng. … Tôi tự nhủ: “Ở đây tôi không thể chỉ nói được. Tôi phải hành động!”. Cha đã đến gặp họ và hứa với họ: “chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi mớ hỗn độn này!”

      Vì thế, dù không có tiền nhưng với đức tin nơi Chúa và làm việc không ngừng nghỉ trong sự hiệp thông và thân ái, Cha Pedro và những người không ai quan tâm đến ở Antananarivo đã thành lập Hiệp hội “Akamasoa” (có nghĩa là “những người bạn tốt” ở Malagasy).

     Ngày nay, trong số những thứ khác, họ đã xây dựng được18 ngôi làng hoàn toàn bằng chính đôi tay của mình, với khoảng hơn 20.000 người: một cộng đồng đích thực mà nơi đó mọi người được tôn trọng và học cách chịu trách nhiệm về tương lai của chính họ. Nếu Thiên Chúa làm phép lạ, Ngài chắc chắn đang làm như vậy ở đây! Hàng ngàn mảnh đời đã được cứu và từ 5000 - 7000 người mỗi Chủ Nhật đều cử hành thánh lễ nơi mà một vài người gọi là một nhà thờ danh dự ngay trên bãi rác. Những hình ảnh đó đưa chúng ta đến Madagascar, một hòn đảo lớn ở Ấn Độ Dương để gặp Cha Pedro và những người bạn Madagascan của cha. Cha Pedro gốc ở Slovenia, Cha là một linh mục người Argentina, thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn và là một nhà truyền giáo ở Madagascar từ năm 1970.

      Sau 15 năm sống ở một nơi rất xa xôi hẻo lánh của một trong những ngôi làng nghèo nhất trên đảo, cha đến Antananarivo vào năm 1989 và thấy không thể nhắm mắt lại với nỗi đau khổ của các gia đình và trẻ em sống trong bãi rác rộng lớn gần đó. Cha Pedro đã làm một cam kết với Chúa và hành động! Cha đã đến gặp họ và hứa với họ: “chúng ta cùng nhau sẽ thoát khỏi mớ hỗn độn này!” Hàng nghìn mảnh đời đã được cứu và hứa hẹn niềm hy vọng khi họ đã tìm thấy phẩm giá mình.

 

     Nhiều lần, cha Pedro Opeka đã được đề cử ứng viên cho giải Nobel Hòa bình. Cha được mệnh danh là Hiệp sĩ Quốc gia Madagascar (1996), được trao tặng Bắc Đẩu Bội Tinh của Slovenia (1996), được bổ nhiệm như một Nhân viên của Hội Đồng Khen Thưởng Quốc Gia tại Pháp (1998), nhà Truyền giáo của Năm Thánh, Ý (2000), và được vinh danh tại Hoa Kỳ cho công tác nhân đạo của cha (2001). Năm 2009, cha Opeka nhận được Huân Chương Vàng về việc phục vụ là vinh dự quốc gia cao nhất ở Slovenia. Bộ Ngoại Giao Slovenia đề cử nhà truyền giáo người Slovenia, Pedro Opeka cho năm 2012- 2013 Giải Thưởng Phát triển Châu Phi của Vua Baudouin, về “công việc và sự chăm sóc nhân đạo phi thường” của cha dành cho những người sống trong bãi rác ở Antananarivo, thủ phủ của Madagascar.

     Cha Pedro Pablo Opeka (sinh ngày 29 tháng 6 năm 1948), cũng được biết đến với tên Padre Pedro hoặc Cha Pedro, là một linh mục Công giáo xuất thân từ  Argentina gốc Slovenia, làm việc với tư cách một nhà truyền giáo ở Madagascar. Cha minh họa một phương thức truyền giáo mới: không phải ai đó người cam kết trở lại và rao giảng, nhưng ai đó hoàn toàn dành riêng cho người nghèo, giúp họ xây dựng tương lai của họ. Đối với việc phục vụ của cha dành cho người nghèo, cha đã được trao tặng Bắc Đẩu Bội Tinh.

 

      Cha đến Madagascar lần đầu tiên vào năm 1972 khi 23 tuổi, nơi cha làm việc như một thợ hồ trong giáo xứ của những cha Vinh Sơn. Năm 1989, bề trên đề cử cha làm giám đốc một chủng viện ở Antananarivo, thủ đô. Nhưng khi cha nhìn thấy bãi rác từ những ngọn đồi của thành phố, cha phát hiện có những con người lục lọi trong đống rác để tìm thứ gì đó để ăn và ngủ trong những túp lều tạm bợ  làm từ cây gai dầu được dựng lên giữa những núi rác. Cha Pedro Opeka bắt đầu nói chuyện với họ, để thuyết phục họ rằng họ có thể thoát khỏi sự đau khổ và sự sỉ nhục. Đây là cách Akamasoa (“những người bạn tốt” trong ngôn ngữ địa phương) đã được bắt đầu.

     Ngày nay Akamasoa có khoảng hơn hai mươi nghìn người, chín nghìn trẻ em, trong đó bảy ngàn trẻ đi học, với bốn ngàn gia đình. Những ngôi Nhà đã được xây dựng, cũng như trường học, phòng khám, và trung tâm đào tạo và sản xuất. Các công việc đã được tạo ra, nhờ vào các mỏ đá và sỏi, đến các xưởng thêu và thủ công, đến một trung tâm phân bón bên cạnh bãi rác để phân chia và phân loại rác, đến các công việc trong nông nghiệp và xây dựng (thợ nề, thợ mộc, người làm tủ, nhà điều hành và công nhân vệ sinh đô thị).

      Sau đây là cuộc phỏng vấn với Cha Pedro Opeka, C.M. Nhân dịp đầu tháng sáu vừa qua cha qua Rôma để diện kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

     Lợi dụng chuyến thăm này, nữ ký giả Elena Grazini đã có cơ hội phỏng vấn Cha Pedro Opeka, nhà truyền giáo của Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn ở Madagascar:

1- Thưa Cha Pedro, ngày nay sống ở Akamasoa có nghĩa là gì? Có bao nhiêu người và gia đình sống ở Akamasoa?

     Sống ở Akamasoa có nghĩa là bắt tay vào một cuộc hành trình để phục hồi phẩm giá. Nó có nghĩa là để đứng lên và trở thành một người có trách nhiệm và được tôn trọng. Nó cũng có nghĩa là để bắt đầu một cuộc sống mới dựa trên các công việc, giáo dục và kỷ luật. Ngoài ra, sống ở Akamasoa có nghĩa là chấp nhận sống trong sự thật và theo đuổi cuộc chiến hàng ngày cho công lý. Sống ở Akamasoa hành động là đầu tiên, không phải lời nói. Ở đây chúng ta không bao giờ ngụy trang sự thật, chúng ta cố gắng đơn giản khi đối phó với các vấn đề và không đi xung quanh vấn đề và đây là sự chân thành.

     Hiện nay, có 25000 người được hưởng lợi từ dự án xã hội của chúng tôi. Hơn nữa, mỗi năm có 30000 người nghèo đến Akamasoa để được giúp đỡ cụ thể: thực phẩm, thuốc men và quần áo.

2- Những khó khăn và thách thức nào mà cha gặp phải hàng ngày trong việc phục vụ người nghèo?

     Những thách thức hàng ngày chủ yếu liên quan đến sự thật bởi vì một người nghèo từ các đường phố có xu hướng bịa đặt những lời nói dối để dụ dỗ bạn vì họ cảm thấy cần phải nói dối để bạn quan tâm đến việc giúp đỡ họ. Một khó khăn khác là một người nghèo có xu hướng không giữ lời; anh ta nói “có” nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Một khó khăn khác là trộm cắp. Một người nghèo, bởi vì anh ta không có gì, tin rằng anh ta có quyền ăn cắp. Một khó khăn khác mà chúng tôi có là, vì những người nghèo mà chúng tôi đang giúp đỡ sống một cuộc sống mong manh như vậy, họ thường “quyên” trách nhiệm của họ đối với gia đình họ.

     Tại Akamasoa, suốt 29 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi nơi dân chúng. Nhưng chỉ trong thời gian dài và sau 29 năm nỗ lực, nhiều người vẫn cần phải thay đổi. Một khó khăn khác là tìm đủ đồ ăn và đồ dùng học tập cho 14000 trẻ em nghèo để chúng có thể đi học. Một khó khăn nữa mà chúng tôi phải đối mặt là tạo ra công ăn việc làm cho mỗi gia đình để giúp họ tồn tại.

     Những khó khăn này là những thách thức mà chúng tôi đã chịu đựng trong 29 năm qua và chúng tôi vẫn đang đứng với và giữa những người nghèo.

3- Trong cuộc đời của cha với tư cách là một nhà truyền giáo, cha đã gặp hàng triệu người… Tôi biết rất khó để lựa chọn chỉ một người, từ trong số rất nhiều người, nhưng liệu có một ký ức hay một hình ảnh từ bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với một người mà cha không bao giờ quên và nó sẽ luôn luôn ở lại với cha?

      Tôi có rất nhiều kỷ niệm về những người tôi đã gặp gỡ. Một dịp chúng tôi chấp nhận ở tại Akamasoa với hơn 80 gia đình và mỗi gia đình có năm hoặc sáu đứa con. Chúng tôi hoan nghênh những gia đình này với sự thanh thản và phong nhiêu về việc sinh con. Tôi tự nhủ: “Những gia đình này ở đây; chúng ta phải làm một căn phòng cho họ.” Chúng tôi làm điều này mà không hoảng sợ, không có áp lực. Và kinh nghiệm này sau này đã trở thành một nguồn sức mạnh cho tôi.

      Tôi cũng in trong tâm trí về hình ảnh của trẻ em tại bãi rác, chúng giống như các thiên thần tìm kiếm mọi thứ trong bãi rác. Hình ảnh của trẻ em này trong bãi rác, đẹp như thiên thần, sẽ không bao giờ rời khỏi tâm trí của tôi.

     Thêm vào đó, một kỷ niệm đáng yêu khác là khi chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Akamasoa: niềm vui vô hạn của 30000 người, tự hào về công việc của họ, hãnh diện trước sự của đại diện chính phủ và các nhà ngoại giao, tự hào thể hiện niềm vui cuộc sống của họ. Sự hiệp thông mà chúng ta có vào ngày đó với các bậc cha mẹ và con cái, đây cũng là một kỷ niệm sẽ ở lại với tôi mãi mãi.

      Chúng tôi cũng có những kỷ niệm về những khoảnh khắc buồn liên quan đến cái chết của trẻ em và các bà mẹ trẻ đã chết vì thiếu các loại thuốc thích hợp.

4- Cha sẽ sử dụng những từ hoặc cụm từ nào để mô tả Akamasoa cho những người chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe biết về Akamasoa?

      Niềm vui, tình anh em, công việc, đấu tranh, và quan trọng nhất là hạnh phúc của trẻ em của chúng tôi bởi vì ở Akamasoa, chúng tôi có những đứa trẻ đã từng sống một cuộc số phi nhân tại bãi rác và bây giờ chúng là những đứa trẻ thực sự.

      Tất nhiên, chúng tôi sẽ không quyên đề cập đến Thánh Lễ Chúa Nhật, đó là một cử hành thực sự cho tất cả mọi người bởi vì mọi người đều tham gia: tất cả chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi nhảy múa, chúng tôi ca hát trong sự hiệp thông - đó là một cách diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã cho tất cả mọi người thiện chí, những người đã giúp chúng tôi.

 

5 - Thưa Cha Pedro, cha thấy cách nào thì tốt nhất để giúp đỡ người nghèo, những người có nhu cầu trong các lĩnh vực khác nhau: tinh thần, tình cảm, thể chất, vật chất?

      Cách tốt nhất để giúp đỡ người nghèo là tôn trọng họ, đứng trước họ cách bình đẳng, không có mặt nạ, đặc quyền, không có thẩm quyền nào ngoài tình yêu và sự tôn trọng. Và tình yêu sẽ giúp bạn kiên trì mặc dù những thất vọng và thất bại và thiếu sự trung thực mà chúng ta phải đối phó hầu như mỗi ngày. Tôi có thể nói rằng không có công thức ma thuật để giúp người nghèo. Ở mỗi quốc gia, văn hóa và văn minh, sẽ luôn có những thái độ khác nhau, những cách tiếp cận khác nhau - nhưng tất cả những điều này phải được quyết định bởi tình yêu. Hơn nữa, khi chúng ta bị xúc động bởi tình yêu, chúng ta có thể biết rằng chúng ta đã chọn con đường đúng đắn. Và điều quan trọng nhất là chọn đúng con đường, mỗi cuộc sống được xây dựng một bước tại một thời điểm và một ngày tại một thời điểm.

       Bất kỳ nỗ lực để giúp đỡ và bất kỳ phong trào đoàn kết chỉ tồn tại để cung cấp cho mọi người sự khích lệ và để mang đến cho họ ý chí để tiếp tục mặc dù khó khăn. Điều này không được học trong một số sách hướng dẫn nhân đạo. Đây là vài điều chúng ta học được từ trái tim chúng ta, nơi có tình yêu và sức mạnh của tinh thần. Một người có bản sắc tâm linh, tinh thần, thể xác riêng. Bạn không thể phân chia bản sắc đó thành những phần khác nhau này, bản sắc đó phải được xem là toàn thể: một con người. Trong khi giúp một người thoát khỏi tình trạng nghèo cùng cực, chúng ta cũng phải giúp người đó chịu trách nhiệm và hạnh phúc với anh chị em của họ và hiểu rằng tinh thần là điều làm nên một người - tinh thần cũng cần sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa.

PMT chuyển ngữ

(tổng hợp từ famvin.org)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI