NGỌN LỬA 60 NĂM
Cập nhật: 27/09/2015 23:23

         

 

          Thiên Chúa giàu tình thương đã dựng nên con người. Nhưng tình yêu của Ngài không chỉ dừng lại ở đó, Ngài còn thương yêu, chăm sóc hết mọi người, bất kể đó là người giàu hay kẻ nghèo. Sự quan phòng của Ngài được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, đôi khi tình yêu ấy bắt nguồn từ những chuyện tưởng chừng như tình cờ, "vô nghĩa", "vô lý". Một "câu chuyện tình cờ" đã được nhắc lại trong ngày 27/09/2015, dịp lễ kỷ niệm 60 năm Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn hiện diện tại Việt Nam. Vì yêu thương những người nghèo, mong muốn có thêm nhiều người yêu thương phục vụ họ, Thiên Chúa đã cho Tu Hội Truyền Giáo hiện diện ở Việt Nam. Tình yêu thương bao la của Thiên Chúa đối với người nghèo thể hiện qua tu hội như một ngọn lửa nhen nhúm trong hơn 60 năm qua, nay đã bùng cháy, làm ấm lòng bao người.

 

          Nhắc đến "Chuyện tình cờ", tôi chợt nhớ đến một câu chuyện thời Cựu Ước, chuyện "Ông Giuse bị bán sang Ai Cập." Giuse đã chẳng hề muốn và cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ ở lại Ai Cập cho đến lúc lìa đời. Ông càng không thể tưởng tượng rằng nhờ việc ông được bán qua Ai Cập, dân Israel sẽ thoát được nạn đói kém, chết chóc và nên đông đúc, lớn mạnh từ đấy. Tương tự như thế, các cha thuộc Tu Hội Truyền Giáo khi đang rao giảng Tin Mừng tại Trung Quốc, các ngài đã phải chạy sang Việt Nam vào năm 1949(*). Bởi lẽ nền chính trị Trung Quốc có sự thay đổi, chính quyền cách mạng trục xuất hết các linh mục ngoại quốc ra khỏi nước. Phải bỏ lại sau lưng cánh đồng truyền giáo Trung Quốc rộng lớn để ra đi, hẳn là các nhà truyền giáo của tu hội "ruột đau như cắt". Do đó khi mới phải chạy qua Việt Nam, các ngài đã không học tiếng Việt với mục đích truyền giáo tại đất nước hình chữ S này. Các cha khát mong và nghĩ rằng mình sẽ sớm quay trở lại Trung Quốc để tiếp tục truyền giáo. Tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo tại Việt Nam phải chăng chưa được thực hiện?

 

         Năm tháng qua đi, các cha Tây đã không thể về lại Trung Hoa lục địa. Thế nhưng ơn Chúa đã thực hiện điều kỳ diệu từ "sự bế tắc" ấy. Các cha của Tu Hội Truyền giáo đã khám phá ra rằng Việt Nam là vùng đất màu mỡ để gieo rắc hạt giống Tin Mừng. Bởi thế năm 1952(*), năm linh mục và một thầy của tu hội bắt đầu phục vụ tại Việt Nam. Đến năm 1955(*), ngôi nhà đầu tiên của Tu Hội Truyền Giáo được thành lập theo Giáo Luật với tên gọi Thánh Tâm Biệt Thự, tại Đà Lạt. Tuy nhiên, con đường truyền giáo đâu phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió". Sau biến cố 30/04/1975(*), các linh mục và tu huynh ngoại quốc đã phải về nước, tiểu chủng viện phải đóng cửa, các chủng sinh hồi tục dần, các điểm mục vụ bị mất, liên lạc với nhà mẹ bị đứt. Một lần nữa, nhiều người lại tự hỏi "phải chăng Tu Hội Truyền Giáo không thể tồn tại ở Việt Nam?"

 

         Nhưng ngược lại, trước những biến động, bão bùng, phong ba ấy, ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa trao cho Tu Hội Truyền Giáo tại Việt Nam đã không bị dập tắt nhưng đã âm ỉ một thời gian dài và rồi bùng cháy mạnh mẽ. Đến nay, Tu Hội Truyền Giáo đã có hơn 85 thành viên chính thức, số chủng sinh lên đến hơn 130 anh em. Cũng trong năm nay, tu hội vừa khánh thành học viện triết học và học viện thần học. Khi nhân lực tăng lên, tu hội đã có thể hoạt động mục vụ tại 18 giáo xứ và giáo sở, 2 cộng đoàn, 1 giáo điểm, 1 trung tâm dạy nghề đang được xây dựng. Và khi Tu Hội Truyền Giáo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, nhiều linh mục đã được gởi đi du học để có nguồn nhân lực nhằm phát triển tu hội ở Việt Nam và các nước khác trên thế giới.

 

          Nhìn lại chặng đường phát triển và những thành quả của Tu Hội Truyền Giáo tại Việt Nam trong 60 năm qua, chúng ta có thể cảm nghiệm được Thần Khí Chúa đã thực hiện những biến đổi thật kỳ diệu. Làn gió của Ngài đã thổi vào "đám tro tàn" của Tu Hội Truyền Giáo tại Việt Nam, đã khơi lên ngọn lửa như mong ước của Chúa Giêsu:“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12,49). Tôi thiết nghĩ mỗi thành viên trong tu hội cần tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân, điều lạ lùng Ngài đã thực hiện cho tu hội tại Việt Nam.

 

          Thế nhưng để ngọn lửa có thể tiếp tục cháy và cháy sáng dài lâu, chúng ta không thể chỉ cần có mồi lửa, không chỉ cần có không khí, ta cần có thêm vật liệu để đốt cháy. Thiết tưởng Tu Hội Truyền Giáo tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều thách thức cần vượt qua để có thể duy trì hoạt động mạnh mẽ như hôm nay và có thể phát triển thêm nữa. Từng ngày sống trong tu hội, tôi cảm nhận được rằng "Miếng ăn, cái mặc" là khó khăn không phải nhỏ của tu hội. Bên cạnh đó, việc đào tạo kiến thức cho những linh mục tu sĩ tương lai cần không ít công sức, tiền bạc mà nguồn nhân lực của tu hội còn thiếu thốn nhiều. Nhưng khó khăn lớn hơn cả có lẽ là việc "vun trồng" những linh mục, tu sĩ thánh thiện, hết lòng yêu thương người nghèo trong hoàn cảnh Giáo Hội đang trong nguy cơ bị tục hoá hôm nay. Tôi còn nhớ trong một bài giảng lễ, cha Fx. Nguyễn Thanh Lý, giám đốc học viện triết học Durando có chia sẻ rằng: "Một nhà truyền giáo giỏi, nhiệt thành có thể làm nên những biến đổi to lớn. Nếu chúng ta có thể đào tạo nên nhiều nhà truyền giáo giỏi, nhiệt thành, ta có thể thực hiện những việc lớn lao đến thể nào?" Vậy Tu hội Truyền Giáo tại Việt Nam rất cần ơn Chúa để có thêm nhiều thợ gặt lành nghề, nhiệt thành làm việc trong cánh đồng truyền giáo và có thể vượt qua những khó khăn trong hiện tại và tương lai.

 

          Nghĩ lại biến cố năm 1949 tại Trung Quốc đã khiến các cha Tây phải chạy sang Việt Nam, từ đó đem "mầm" Tu Hội Truyền Giáo gieo tại Việt Nam, ta thấy rằng Thiên Chúa đã thực hiện công trình yêu thương của Ngài thể hiện qua Tu Hội Truyền Giáo tại Việt Nam không chỉ từ 60 năm trước mà từ trước đó rồi. Đơn cử như năm 1928, các cha thuộc Tu Hội Truyền Giáo đã qua Việt Nam giảng tĩnh tâm cho các Nữ Tử Bác Ái, chắc hẳn các Ngài cũng đã có chút hiểu biết về Việt Nam. Bên cạnh đó các cha cũng có thể đã nghe các cha dòng Tên, các cha Thừa Sai Pari kể về vùng đất Việt Nam với nhiều vị tử vì đạo. Từ những sự liên hệ đó, ta có thể cảm nhận rằng Thiên Chúa đã nâng Tu Hội Truyền Giáo qua nhiều cách, nhiều người khác nhau. Đức giám mục và các cha trong giáo phận đã đón nhận, giúp đỡ tu hội. Các dì thuộc tu hội Nữ Tử Bác Ái trong tình huynh đệ của Gia Đình Vinh Sơn đã cùng cộng tác, nâng đỡ nhau trong công cuộc phục vụ người nghèo. Kể về tình liên đới trong Gia Đình Vinh Sơn, ta không thể không nhắc đến sự cộng tác của Hiệp Hội Các Bà Bác Ái (AIC), Hiệp Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô (Ozanam), Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn,... Và còn biết bao người đã cầu nguyện, đã góp công, góp của để xây dựng Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn Tại Việt Nam.

 

          Tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con, những tu sĩ thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn luôn lấy "Người nghèo làm gia nghiệp" (Thánh Vinh Sơn) tại Việt Nam có thể vượt những thử thách để có thể tồn tại và phát triển trong 60 năm qua, với ý hướng phục vụ "Đức Kitô nơi trần thế". Xin Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đấng luôn phù hộ che chở chúng con, thánh Vinh Sơn, tổ phụ của tu hội cầu bầu cùng Chúa cho chúng con luôn trung thành trong ơn gọi dâng hiến phục vụ người nghèo. Cảm ơn những hội đoàn, những ân nhân trong và ngoài gia đình Vinh Sơn đã cùng đồng hành với chúng tôi. Xin mọi người cùng chung tay với chúng tôi để chúng ta tiếp tục ra đi xoa dịu những sự "nỗi đau" của người nghèo, để cùng lan toả ngọn lửa yêu thương của Thiên Chúa nơi trần thế này, để mọi người có thể cùng hát lên Ha-le-lui-a.

 

            (*) Bài viết có tham khảo số liệu từ "Kỷ yếu 60 năm nhìn lại để dấn bước, Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn Việt Nam."

FxA. Đằng Giao

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI