MỘT LỐI ĐI
Cập nhật: 08/12/2015 18:28

MỘT LỐI ĐI SẼ LÀM CHO CHÚNG TA TRỞ NÊN NHỮNG NGƯỜI TRUNG GIAN HIỆU QUẢ VỀ LỜI HỨA CỦA THIÊN CHÚA

 

 Rome, Mùa Vọng 2015

 Anh chị em các thành viên trong Gia đình Vinh Sơn thân mến!

 Các Lời Hứa Của Thiên Chúa

 Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, còn các ngươi sẽ là dân của Ta (Lv  26,12).

 Tình thương của Ta sẽ không bao giờ rời khỏi  ngươi( Is 54,10).

 Ta đã cứu thoát những kẻ bần cùng đói khổ kêu cầu danh Ta cứu giúp, những kẻ mồ côi và  kẻ không được giúp đỡ (Job 29: 12).

Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao?(Is 43, 19).

Ai sống và tin vào Ta sẽ không bao giờ phải chết (Ga 11:26).

Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy (Ga 6, 56).

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em (Ga 14, 18).

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20).

Các bản văn Kinh Thánh biểu hiện và diễn tả mối tương quan Giao Ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với nhân loại. Tất cả những lời hứa mà tôi đã quy chiếu trên đòi hỏi một phương thức hiện diện để cho những lời đó được thể hiện. Cho phép tôi đưa ra trước một vài ví dụ để giải thích những gì tôi muốn nói.

Khi dân than khóc phản đối những kẻ áp bức họ, những kẻ đã bắt họ làm nô lệ ở Ai Cập [Thiên Chúa đã có mặt, lắng nghe tiếng kêu khóc của họ], Thiên Chúa đã gọi Môsê: “Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập” (Xh 3,10) [Thiên Chúa đã có mặt, khởi xướng một giải pháp cho tình cảnh đó]. Sau cuộc đấu tranh quyết liệt Pharaô đã mủi lòng và dân Chúa đã vượt qua Biển Đỏ để bắt đầu cuộc hành trình của họ xuyên qua sa mạc [Thiên Chúa đã có mặt, cứu dân Người]. Khi dân đói, Chúa đã cung cấp cho họ manna; khi họ khát, Chúa cho nước đã vọt ra từ tảng đá [Thiên Chúa đã có mặt đồng hành với dân trong thời điểm cần thiết của họ]. Thực vậy, qua sự lãnh đạo của Môsê, Thiên Chúa đã trở nên sự hiện diện trong những cuộc đấu tranh của dân Người. Những thế kỷ sau đó, khi dân tụ họp trong nơi hoang vắng để nghe những giáo huấn của Thầy Giêsu, họ đã chứng kiến phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều để xao dịu cơn đói của họ [Thiên Chúa đã có mặt, lần này là một cách thể lý trong con người của Chúa Giêsu, như một vị Tôn Sư, một Đấng Chữa Lành và Đấng An Ủi]. Tuy nhiên, Vị Tôn Sư đã khát khao để làm thỏa mãn không chỉ cơn đói thể lý, mà còn cả cơn đói tinh thần của họ: “Tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35). Những lời sau đây từ thư Do Thái tóm tắt những gì tôi đang cố gắng diễn tả: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1, 1-2).

Với Phụng vụ Mùa Vọng có cái gì trong những điều này để thực hiện không? Là những người bước theo Thánh Vinh Sơn, chúng ta được mời gọi tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô với việc ra giảng Tin Mừng cho những ai bị đẩy ra ngoài lề và những người sống ở những vùng ngoại biên của xã hội: Vâng, Chúa chúng ta đòi hỏi chúng ta rao giảng Tin Mừng cho người nghèo; đó là những gì Người đã làm, và những gì Người muốn tiếp tục làm qua chúng ta. Khi chúng ta dấn thân trong tiến rao giảng Tin Mừng này, chúng ta đang chuẩn bị đường đi cho Chúa, đồng thời, chúng ta trở nên những người trung gian mang đến sự viên thành cho Lời hứa của Thiên Chúa. Xuyên qua những công việc tông đồ và các việc phục vụ khác nhau của chúng ta, chúng ta hãy liên kết chính mình với khát vọng của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30).

Kinh nghiệm truyền giáo

Cho phép tôi sử dụng một trong những kinh nghiệm truyền giáo của tôi để minh họa cho vấn đề này. Trong thời gian tôi viếng thăm tỉnh dòng Madagascar năm 2011, lúc đó là lễ kỷ niệm 100 năm của tỉnh dòng, Cha Anton Kerin, một người anh em của chúng ta, đã chia sẻ với tôi một vài kinh nghiệm khi ngài dấn thân hoạt động tông đồ ở một vùng xa nhất của đất nước. Ngài đã nói về niềm vui mà ngài đã cảm nghiệm khi thấy những con đường mà trên đó Tin Mừng của Chúa Giêsu đã được cắm rễ trong dân chúng. Ngài cũng nói về những khó khăn mà ngài đã gặp khi khi ngài cố gắng để làm chứng cho những người mà trước đây chưa bao giờ được nghe danh Chúa Giêsu. Bản thân tôi, tôi mong muốn được thăm vùng truyền giáo này và vì thế tôi đã hứa với Cha Anton rằng tôi sẽ thăm ngài vào chuyến đi tới. Mãi cho tới tháng Tư năm 2015 tôi mới có thể thực hiện được lời hứa đó. Để thực hiện được điều này tôi đã phải trải qua hai ngày hành trình trên những con đường xấu nhất mà tôi đã từng thấy trong suốt 11 năm tôi làm Tổng Quyền. Rõ ràng, với bản thân mình, tôi không thể vượt qua quảng đường này vì tôi không quen với những con đường như thế. Vì thế, điều đó có nghĩa rằng những người khác đã đồng hành với tôi. Trên quảng đường đặc biệt này, Cha Giám tỉnh, giáo dân, Cha Anton (người lái xé 9 tiếng đồng hồ cuối cùng, trên con phần đường khó nhất của cuộc hành trình) đã trở nên những đồng hành của tôi trên cuộc hành trình. Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi mình muốn đến, Cha Anton đã dẫn chúng tôi đến nhà nguyện ở đó chúng tôi được đón tiếp bởi chính quyền địa phương và các ông trùm. Ngày hôm sau tôi được hân hạnh cử hành thánh lễ với cộng đoàn giáo dân. Đó là Chúa nhật cầu nguyện cho ơn gọi và tôi đã giảng lễ bằng tiếng Anh, rồi được phiên dich sang tiếng Madagascar. Tôi cũng viếng thăm và cử hành thánh lễ tại một trong những điểm truyền giáo mới hơn, được thành lập khoảng 4 năm trước và đang rất phát triển. Vâng, tôi đã hoàn thành lời hứa của tôi với Cha Anton và, đồng thời tôi, đã khám phá ra rằng Cha Anton và những người đã giúp đỡ ngài là những người trung gian trong việc mang đến việc hoàn thành lời hứa mà Thiên Chúa và các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã làm cho dân Madagascar.

Trong suốt Mùa Vọng này, chúng ta hồi tưởng lại việc Thiên Chúa đã trung thành với lời hứa mà Ngài đã thực hiện cho tổ tiên chúng ta và, điều đó cũng được mở rộng cho chúng ta là dân Thiên Chúa đang sống trên thế giới trong năm 2015 này. Khi chúng ta suy gẫm về những lời hứa đó, chúng ta cũng nhận ra rằng sự cộng tác của chúng ta là cần thiết để những lời hứa này trở thành hiện thực. Vì thế, tôi muốn suy tư cùng với anh chị em về kinh nghiệm truyền giáo của tôi ở Madagascar, và hy vọng phác thảo một con đường làm cho chúng ta trở thành những người trung gian hiệu quả về lời hứa của Thiên Chúa.

Sự Cộng Tác

Trước hết, một mình bản thân tôi, tôi không thể làm làm những gì tôi đã nói tôi sẽ làm. Để hoàn thành lời hứa của tôi, tôi cần sự giúp đỡ và cộng tác của nhiều người khác, nghĩa là những người hướng dẫn, các tài xế, họ là người quen thuộc với những con đường này và họ biết chúng tôi đang đi đâu. Các Đấng Sáng Lập của chúng ta đã thực hiện lời hứa cho các vị chúa và vị thầy của chúng ta rằng chúng ta sẽ rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cho họ. Không một ai trong chúng ta, một mình có thể thực hiện được lời hứa đó. Từ đầu, Thánh Vinh Sơn đã nhận ra rằng để đạt được hiệu quả, ngài cần phải có những người khác cộng tác trong công việc tông đồ của ngài. Vì vây, sau khi nhìn thấy bằng chứng về nhân đức và khả năng của Francois de Coudray, Antoine Portail và Jean de la Sall, Thánh Vinh Sơn đã mời những người này kết hợp với ngài trong việc giảng đại phúc (cf., CCD:XIIIa:222). Trong một thời gian ngắn các nhà Truyền Giáo đã nhận ra rằng, họ cũng cần những người cộng tác khác khi điều đó trở nên rõ ràng rằng người nghèo chịu nhiều đau khổ từ việc thiếu tổ chức hơn là thiếu lòng quảng đại (cf., CCD:XIIIb:8) và vì thế các Hiệp Hội Bác Ái ra đời. Sau này, vào thế kỷ 19, khi Frédéric Ozanam thành lập Hội Bác Ái Vinh Sơn, ngài đã mời một soeur Nữ Tử Bác Ái để tư vấn và đồng hành với các thành viên của nhóm sinh viên trường đại học mới được thành lập: Soeur Rosalie [Rendu] … đã cho họ những lời khuyên vô giá, đã soạn cho họ một danh sách các gia đình nghèo để viếng thăm, cung cấp cho họ phiếu bánh mì và thịt cho đến khi Hiệp Hội có thể tự cung cấp phiếu bánh mì và thịt của chính mình. Cũng trong thời gian đó, Catherine Labouré đã mời gọi Cha Jean-Marie Aladel để cộng tác trong việc thiết lập nhóm nam nữ trẻ mà ngày nay gọi là Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn.

Sự cộng tác là nền tảng đối với mọi thành viên Vinh Sơn chúng ta. Không ai có thể một mình công bố Tin Mừng một cách hiệu quả được; không ai có thể một mình đưa ra những cơ cấu hợp nhất thế giới trong một mạng lưới bác ái được; không một ai hay một ngành nào của Gia Đình Vinh Sơn chiếm hữu một con đường duy nhất, hay có đặc quyền một con đường, mà có thể làm cho các thành viên của mình có khả năng theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng và là tôi tớ của người nghèo được. Tuy nhiên, khi chúng ta chia sẻ các năng khiếu hay tài năng của mình, khi chúng ta hợp nhất với nhau trong một kế hoạch chung, khi cái “chúng ta” và cái “của chúng ta” trở nên quan trọng hơn cái “tôi” và cái “của tôi” lúc đó, chúng ta hợp nhất trong Chúa Kitô và như những thành viên Vinh Sơn có thể và làm nên một sự khác biệt; lúc đó, chúng ta hợp nhất trong Chúa Kitô và như những thành viên Vinh Sơn làm cho những lời hứa của ngày hôm qua có thể được thực hiện trong ngày hôm nay.

Chấp nhận bất tiện và rủi ro

Thứ hai, để thực hiện lời hứa của tôi với Cha Anton Kerin, tôi đã phải đi trên những con đường hiểm trở, mà bản thân tôi phải chấp nhận rủi ro và cảm thấy khó chịu. Điều tương tương tự có thể nói về chúng ta là một gia đình Vinh Sơn nếu chúng ta còn trung thành với lời hứa của mình là những tôi tớ của những người đang bị quên lãng, bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài lề, là các tôi tớ của những anh chị em đang sống giữa cảnh nghèo đói và đau khổ. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, tôi tin rằng đa số chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng chúng ta thực sự không hài lòng với tình trạng thực tế của việc cộng tác. Một phương thức cộng tác đối trong việc tông đồ/phục vụ đòi hỏi khắt khe hơn so với phương thức đơn độc. Bởi vì phương thức này đòi hỏi chúng ta nhiều hơn, một cách tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu và thậm chí có thể cố gắng để tránh dấn thân trong một phương thức như vậy.

Chúng ta hãy dành một phút để xem xét một số đòi hỏi mà chúng ta có thể nhận thấy sự đe dọa: cộng tác trong công việc tông đồ/phục vụ bao hàm một sự sẵn sàng từ bỏ quyền hành và quyền lực, sẵn sàng tham gia với những người khác như những cộng sự viên bình đẳng trong quá trình ra quyết định, sẵn sàng mời người nghèo ngồi chung bàn với chúng ta để đưa ra các quyết định (các quyết định có ảnh hưởng đến họ và gia đình họ). Cách làm việc tông đồ/phục vụ như vậy đòi hỏi chúng ta cởi mở và đối thoại chân thành, cũng như sự sẵn sàng thỏa hiệp - một từ mà trong những năm gần đây đã mang nhiều nghĩa tiêu cực, như là sự nhu nhược, sự phản bội lý tưởng, và sự đầu hàng các nguyên tắc đạo đức. Tất cả những điều đó có thể làm cho chúng ta không thoải mái vì có một nguy cơ tiềm ẩn, điểm mấu chốt của vấn đề là thực tế xác thực và chắc chắn mà ngày hôm nay, anh chị em và tôi đang được mời gọi thay đổi (và chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy không thoải mái và bấp bênh khi phải đối diện với sự cần thiết phải thay đổi). Anh chị em và tôi được mời gọi để thay đổi cách thức mà chúng ta tương tác với nhau, thay đổi cách thức chúng ta làm việc tông đồ/phục vụ, thay đổi cách thức chúng ta bày tỏ tình liên đới với các phần tử kém may mắn trong xã hội. Mức độ chúng ta sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển biến này sẽ xác định cách thức mà trong đó, chúng ta hợp nhất trong Đức Kitô và như những thành viên Vinh Sơn, tạo nên sự khác biệt cho hôm nay và mai sau. Điều đó sẽ xác định cách thức mà trong đó lời hứa của hôm qua trở thành hiện thực trong ngày hôm nay.

Các yếu tố sẽ nâng cao sự cộng tác của chúng ta

Một số yếu tố tiêu biểu cho mọi nỗ lực chung của chúng ta, để làm nên một sự khác biệt trong thế giới hôm nay đưa đến việc hoàn thành lời hứa của ngày hôm qua. Tôi biết rằng nếu chúng ta đưa ra một bản liệt kê những yếu tố cần thiết đó, chúng ta phải kể đến lời cầu nguyện (trong tất cả các hình thức của nó), thực hành các nhân đức, đọc và suy niệm Kinh Thánh, chăm chú lắng nghe,v.v. Anh chị em hẳn đã biết danh sách các yếu tố này. Tuy nhiên, ở đây tôi xin đề cập đến một số yếu tố khác mà không phải lúc nào cũng tìm thấy ở trong bản liệt kê của chúng ta, những yếu tố mà tôi cho là cần thiết nếu chúng ta muốn trở nên những người trung gian có hiệu quả và ảnh hưởng về những lời hứa của Thiên Chúa. Bản liệt kê của tôi ngoài những yếu tố đã kể trên, cũng sẽ bao gồm:

Kết luận

Chúng ta sống trong một thế giới mà người ta hứa hẹn điều này điều nọ mỗi ngày và sau đó quên đi những điều đã hứa như họ chưa từng nói bao giờ. Tuy nhiên, người ta lại trông chờ chúng ta hành động khác đi; họ mong đợi chúng ta phải can đảm giữ lời hứa của chúng ta, giữ lời hứa của Thiên Chúa và những lời hứa của các Đấng sáng lập của chúng ta. Nước Pháp ở thế kỷ 19, người dân đã chán chường và tuyệt vọng .Nhiều lời hứa đã thực hiện cho họ nhưng đa số người dân vẫn tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói. Frédéric Ozanam hiểu tình trạng đó và ông đã đòi hỏi các thành viên của Hiệp Hội Vinh Sơn Phaolô bằng những lời lễ mà trong thế kỷ 21 những lời đó vẫn tiếp tục đòi hỏi chúng ta. Tôi muốn kết thúc suy tư này bằng những lời của Frédéric: Trái đất đã trở thành một nơi lạnh lẽo. Đó là lúc những người Công Giáo chúng ta [là các thành viên Vinh Sơn] thắp lại ngọn lửa ấm áp của tình người đã mất từ lâu. Đó là lúc chúng ta khởi sự lại công việc thay đổi lớn lao dẫu điều đó có nghĩa giống như thời đại của các thánh tử đạo. Phải chăng chúng ta vẫn còn thụ động giữa một thế giới đang đau khổ và rên rỉ? Về phần chúng ta ... phải chăng chúng ta không cố gắng để được như những vị thánh mà chúng ta yêu mến? Nếu chúng ta không biết làm thế nào để yêu mến Thiên Chúa, điều đó dưng như chúng ta cần phải xem lại, để yêu mến Thiên Chúa và chúng ta chỉ có thể gặp Thiên Chúa bằng con mắt đức tin, mà đức tin của chúng ta thì quá yếu! Thế nhưng ... chúng ta nhìn thấy họ [người nghèo] bằng đôi mắt xác thịt của mình! Họ đang ở đó ngay trước mặt chúng ta và ta có thể đặt ngón tay, bàn tay của ta vào những vết thương của họ và những dấu tích của mão gai hiện rõ trên trán họ. Do đó, không có chỗ cho sự hoài nghi và chúng ta phải quỳ dưới chân họ và nói với họ như vị Tông Đồ: "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi! Anh em là chủ của chúng tôi và chúng tôi sẽ là tôi tớ anh em. Chính anh em đang cho chúng tôi thấy những hình ảnh thiêng liêng của Thiên Chúa mà chúng tôi không thể nhìn thấy. Vì chúng tôi không biết làm cách nào khác để yêu Người, nên chúng tôi sẽ yêu Người trong con người của anh em."

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta khi chúng ta cử hành Mùa Vọng này, đây là thời gian mà Thiên Chúa thực hiện những lời Ngài đã hứa với tổ tiên của chúng ta và tiếp tục được thực hiện trong thời đại hiện nay; thời mà Thiên Chúa thực hiện những lời Ngài đã hứa bằng cách sử dụng chúng ta như những công cụ hèn mọn và như những thừa tác viên nhiệt thành.

 

Người anh em trong Thánh Vinh Sơn,

Gregory Gay, C.M.

Bề trên tổng quyền

 

 

 
BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI