Lịch sử và tiểu sử các chân phước Tu Hội Truyền Giáo
Cập nhật: 10/10/2015 02:14

 

                                    CÁC CHÂN PHƯỚC TỬ ĐẠO TẠI TÂY BAN NHA (Lễ nhớ 13/10)

I. Lịch Sử

     Từ năm 1936 đến năm 1939 đã xảy ra cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, do quân chính phủ (phe Quốc gia) chống lại nền Cộng hòa thứ hai. Giai đoạn này được mệnh danh là cuộc khủng bố đỏ (Red Terror). Trong thời gian xảy ra cuộc chiến tranh này đã có gần một triệu người bị sát hại.

Trong số những nạn nhân chiến tranh có tất cả 6832 Kitô hữu bị giết vì bảo vệ đức tin công giáo của mình. Trong đó có 4184 giáo dân, 12 vị giám mục, 1 vị giám quản tông tòa, khoảng 30 chủng sinh, 2365 nam tu sĩ và 238 nữ tu.                                   

Dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Giáo Hoàng Benêdictô XVI đã có hàng trăm vị trong số trên đã được phong chân phước.

Và trong số 522 vị chân phước tử đạo được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên phong ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại Tarragona, Tây Ban Nha có 14 chân phước thuộc Tu Hội Truyền Giáo gồm 11 linh mục và 3 tu huynh, 27 chị Nữ Tử Bác Ái và một nữ giáo dân thuộc gia đình Vinh Sơn.      

II. Các Vị Chân Phước Thuộc Tu Hội Truyền Giáo.

1.  Cha Fortunato Velasco Tobar, CM. Một số lãnh đạo Cộng sản đã đến ngôi làng của Cha, và và vào một buổi sáng họ áp chế Cha Fortunato bằng vũ lực vào nhà tù quốc gia, cùng bị bắt với Cha còn có 2 hoặc ba tù nhân khác. Đêm 23 tháng 8 năm 1936, họ đưa Cha ra khỏi nhà tù và trên đường đến nghĩa trang, họ đã hành quyết ngài bằng một phát súng. Tất cả các nhân chứng chứng thực rằng Cha đã chết và đã tha thứ cho những người đã giết Cha.

2. Cha Leoncio Pérez Nebreda, CM. Ngày 29 Tháng 7 năm 1936, khi các linh mục đang dùng bữa thì nghe tiếng chuông nhà thờ giáo xứ vang lên báo động. Quân cộng sản đã thực hiện cuộc tấn công vào thành phố. Cha Leoncio chạy chốn bằng cách cải trang với quần áo và dày dép cũ. Một tên lính tên là José Santiago Candeal, nghi ngờ rằng ông lão là một linh mục ngụy trang, nên hắn cố ý hất chiếc mũ của Cha xuống đất và thấy để tóc kiểu tu sĩ. Hắn liền đánh vào đầu và cổ của Cha bằng một cái xẻng và một số thanh sắt mà hắn đã có trong xe của mình, cho đến khi cha chết hẳn.

3. Thầy Luis Aguirre Bilbao, CM. Các người lính cộng sản đã đi khỏi sau khi Thầy Aguirre đã tuyên bố mình vô tội và nói rằng Thầy đã không làm gì mà họ muốn giết thầy. Chúng đã bắt Thầy quỳ gối trước trường cấp 3, ngày nay là một chủng viện giáo phận, và ép buộc thầy thực hiện điều đó.. Trước khi các phát súng vang lên,Thầy đã tuyên bố: "Nếu tôi phải chết, tôi chết cho Thiên Chúa và tổ quốc tôi." Các tên lính cộng sản đe dọa bằng cách hét lên: "Vạn tuế cộng sản" nhưng các vi tử đạo hét lên “Vạn Tuế Vua Kitô Giêsu".

4.  Thầy Narciso Pascual Pascual, CM. Ngày 26 Tháng 7 năm 1936, quân chủ nghĩa Mác xít đã bắt các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo tại Guadalajara như tù nhân. 300 người Công giáo khác đã bị bắt tù cùng với họ. Các Kitô hữu phải chịu đựng nhiều khổ hình và lạm dụng. Có rất ít thực phẩm. Trong mùa đông lạnh, len nệm, chăn và áo khoác của họ đã bị quân lính lấy đi. Các linh mục và các tu sĩ đã cầu nguyện và ban bí tích hòa giải cho những phạm nhân đã bị nhốt chung. Ngày 6 tháng 12, một đám đông tên lính Cộng Sản tấn công nhà tù và đã hành quyết các tù nhân trong sân nhà tù.

5.  Cha Vicente Vilumbrales Fuente, CM. Một thành viên của tỉnh dòng Madrid, Cha sinh ngày 05 Tháng tư 1909 ở Reinoso de Bureba, Burgos (Tây Ban Nha), đã bị bỏ tù sáu tháng và qua đời vào ngày 6 tháng 12 năm 1936 trong các vụ hành quyết ở Guadalajara. Cha đã có một niềm đam mê cho việc nghiên cứu ngôn ngữ và đã tự học tiếng Anh và tiếng Pháp vào ban đêm trong thời gian rảnh rỗi của mình. Cha cảm thấy điều này cần thiết để giao tiếp với mọi người, trong một thế giới hiện đại đã càng ngày càng trở nên nhỏ hơn.

6. Cha Gregorio Cermeño Barceló, CM. Một thành viên của tỉnh dòng Madrid, Cha sinh ngày 09 tháng năm 1874 tại Saragossa (Tây Ban Nha), và qua đời vào ngày 06 tháng 12 năm 1936 ở Guadalajara. Cha dạy học bốn năm trong trường Tông Đồ của Tu Hội Truyền Giáo và trong các chủng viện giáo phận. Cha đã đặc biệt chuyên chăm nơi tòa giải tội cả hàng giờ mà không màng đến điều gì ngoại trừ để mang đến sự bình an nội tâm cho các Kitô hữu.

7.  Cha Tomas Pallares Ibañez, CM. Vào ngày 13 tháng Mười, quân lính cộng sản lên kế hoạch để phát nổ các nhà tù họ đã thiết lập, khi họ thấy lực lượng chính phủ đã tiến vào khu vực này. Vụ nổ đầu tiên đã phá hủy ba bức tường và các tù nhân tìm cách chốn chạy nhưng không có cầu thang để trốn thoát. Các lính canh bị mất kiểm soát tình hình và hét lên "hãy tự cứu mình nếu ai có thể" và một số bắt đầu bò ra. Đu xuống đất bằng một sợi dây thừng Cha Tomas đã bị bắn vào đầu. Cha đã thả sợi dây thừng và rơi xuống tầng hai và Cha đã chết ngay lập tức.

8. Thầy Salustiano González Crespo, CM. Một thành viên của tỉnh dòng Madrid, Thầy sinh ngày 01 tháng 5 năm 1871 tại Tapia de la Rivera Léon (Tây Ban Nha) và qua đời vào ngày 13 tháng 10 năm 1934 tại Oviedo. Thầy Salustiano qua đời cùng ngày và trong các trường hợp tương tự như Cha Tomas Pallares Ibañez.

9. Cha Amado García Sánchez, CM. Thậm chí ngay cả trong khi lẩn trốn, Cha đã bí mật cố gắng dậy sớm để cử hành thánh lễ và ban bí tích giải tội. Ngày 22 Tháng 10 năm 1936 Cha và một tu huynh đã bị bắt làm tù binh. Cha đã bị cáo buộc cử hành thánh lễ vào ngày 15 tháng Tám, vì vậy họ biết Cha là một linh mục, một tên phát xít cáo buộc rằng Cha đã  làm cho người ta đọc Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha. Cha bị tra tấn trong ba ngày. Khi họ đến để giết Cha, Cha ôm Thầy Jimenez và nói "tạm biệt! Hẹn gặp các bạn ở trên trời!". Sau đó, ngài nói với tên lính: "Hãy giết tôi, nhưng không được làm bất cứ điều gì để hại cụ già nghèo khổ này vì ông cụ chỉ là người giúp đỡ chúng tôi". Vào lúc chết, Cha đã tha thứ cho tên đao phủ và Cha nói cha rất vui mừng để dâng hiến chính cuộc sống của mình cho Thiên Chúa .

10. Cha Andrés Avelino Gutiérrez Moral, CM. Vào ngày 03 tháng 8 năm 1936, khoảng 3 giờ chiều, ba hoặc bốn tên lính đã đưa Cha Andrés ra khỏi nhà tù trong một chiếc xe và đưa cha đến Giáo xứ thánh Justô thuộc nước Áo. Họ buộc cha leo lên một ngọn núi dốc đứng. Cha đã leo lên với tất cả sự khó khăn, Cha đã cầu nguyện suốt thời gian đó và bị thúc bách bởi kẻ tra tấn mình. Khi cha leo lên đến đỉnh cao khoảng 70 mét, tên lính đã bắn Cha. Sau đó, các nhân chứng để ý thấy trán của Cha đã được đánh dấu bằng một thánh giá đẫm máu có chiều rộng bằng hai ngón tay. Cha đã ghi dấu tử đạo bằng máu của chính mình khi làm dấu thánh giá trên trán trước khi Cha  qua đời.

11. Cha Ricardo Atanes Castro, CM. Ngày 14 tháng tám năm 1936, vào lúc 4 giờ chiều, các tên lính di chuyển tất cả các tù nhân đang bị giam giữ tại nhà thờ San José để hành quyết họ. Với một nụ cười trên khuôn mặt của mình, Cha Ricardo đã được kéo vào chiếc xe tải chết người cùng với khoảng 300 người, trong đó có các linh mục và tu sĩ. Các xe tải dừng lại tại đỉnh của một trong những ngọn đồi xinh đẹp, bao quanh Gijón, không xa một tháp cấp nước, mà thường được gọi là "Llantones." Các tù nhân đã được đưa vào dây chuyền và, với súng máy, các tên lính đã tiêu diệt tất cả bằng những loạt đạn.

12. Cha Pelayo José Granado Prieto, CM. Về đến nhà, một nhân chứng nghe thấy tiếng cười và mỉa mai của đám lính đã hành hạ cha Pelayo. Họ đã đánh và lăng mạ cha. Họ đã cắt từng miếng thịt của cha và nói “hãy nhìn vào miếng thit trắng của mi đi”. Ba ngày cuối cùng trong sự tù đày khốn khổ. Cha đã hỏi xin họ một ít nước nhưng chúng đã từ chối. Như vậy sự tra tấn về thể chất đã được thêm vào sự tra tấn tinh thần. Cha yêu cầu cho một linh mục để xưng tội, nhưng cũng bị từ chối. Ngày 27 tháng tám năm 1936, vào ban đêm, họ đưa cha từ nhà xứ của mình mà chết nhiều hơn sống, chúng đã đâm Cha từ phía sau cho đến khi cha kiệt sức và đã ném xác Cha xuống sông.

13. Cha Ireneo Rodríguez González, CM. Khi họ nhìn thấy nhiều Kitô hữu từ khu vực của họ đã bị bắt giữ, các vị thừa sai Vinh Sơn đã có thể ẩn chốn và tìm nơi ẩn náu ở một nơi an toàn hơn ở Tây Ban Nha. Nhưng các vị đã chọn ở lại tiếp tục sứ vụ  trong sự tín thác vào Chúa. Trong một cử chỉ bác ái anh hùng, Cha Ireneo và linh mục khác đã tự ý xin dâng hiến mạng sống của mình để cứu sống cho những tù nhân khác, đặc biệt là những người cha mẹ, nhưng đao phủ đã đầy lòng thù hận đối với đức tin và giả điếc trước những lời kêu xin. Vì vậy, sau đó tất cả tù nhân đã bị đứng ở phía trước bức tường nhà tù và bị bắn. Tất cả họ đều chết tại chỗ.

14. Cha Antonio Carmaníu Mercader, CM. Cha Antonio là một nhà nghiên cứu rất uyên bác về nhân văn và triết học. Đầu tiên cha có ý định trở nên một linh mục triều, nhưng sau đó bị thu hút về sứ mạng truyền giáo theo tinh thần Vinh Sơn. Có người nói rằng Cha đã có một tính tình nóng nảy và nghiêm khắc, nhưng kinh nghiệm thực tế  đã dạy cho Cha trong  thời gian khi tiếp xúc với mọi loại người đặc biệt là những người nghèo khổ. Cha bắt đầu nhận ra rằng rất ít hoặc không có gì có thể có được với người nghèo nếu không có sự kiên nhẫn, hiền lành và tử tế. Ngày 17 tháng 8 năm 1936, khi các chú lính cộng sản hét lên "cộng sản muôn năm", Cha đã kiệt sức và đã khóc lên: "Tôi tha thứ cho các bạn. Chúa Kitô muôn năm ". Và Cha đã bị chúng cho  kết thúc cuộc đời trong sự trung kiên với đức tin công giáo của mình.

Nguyện xin các Chân phước tử đạo thuộc gia đình Vinh Sơn luôn cầu thay nguyện giúp chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống can đảm với đức tin của mình trong thế giới ngày nay nhất là những bất công trong xã hội. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết hăng say rao giảng Tin Mừng và luôn bênh vực người nghèo khổ mà chúng con gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngày.

BTK (HVTH)

Tổng hợp từ famvin.org và Paulesmadrid.org

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI