LỄ KÍNH NHỚ TỔ TIÊN, ÔNG BÀ CHA MẸ VÀ CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Cập nhật: 04/11/2018 18:40

 Ga (6, 37-40)

     Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Con người có tổ có tông, như cây có cội như sông có nguồn”. Hoặc “cây có gốc mới nở ngành đâm ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu, người ta nguồn gốc từ đâu, có cha có mẹ rồi sau có mình”. Như vậy, đã là con người thì ai ai cũng phải có nguồn gốc của mình, và nguồn gốc ấy được sắp sếp theo một trật tự từ lớn tới bé, từ cao tới thấp: Tổ tiên sinh ra ông bà, ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ sinh ra con cái. Bổn phận làm con là phải biết trân quý ơn nghĩa sinh thành, phải biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, là nguồn gốc sinh ra mình.

Trong nền văn hóa Á Đông, cụ thể là ở Việt Nam thì đạo hiếu luôn được đề cao, và đây là điều rất phù hợp với đạo của Chúa, vì đạo Chúa dạy phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Tuy nhiên, đã có thời người ta cho rằng theo đạo là bất hiếu, vì không lo giỗ chạp, cúng vái, nhang đèn…Nhưng trong niềm tin Kitô giáo, điều mà những người đã chết cần không phải là đồ ăn hay vàng mã, mà là lời cầu nguyện, những hy sinh, việc làm và thánh lễ hàng ngày. Đây chính là cách để biểu lộ lòng biết ơn của chúng ta đối với các ngài. Vì vậy, Giáo hội lấy ngày mùng 2 tháng 11 sau lễ các Thánh để kính nhớ các tín hữu đã qua đời là tổ tiên và ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta. Bổn phận của những người đang sống là tất cả những việc lành phúc đức, những lời kinh nguyện, những hy sinh bác ái của chúng ta sẽ gửi đến cho các linh hồn.

     Chính Thiên Chúa đã khắc ghi đạo hiếu vào trong tâm khảm mỗi người và Ngài truyền dạy: “Phải thảo kính cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15, 4), và “hãy tôn kính cha mẹ” (Ep 6, 2). Vì vậy, bổn phận làm con là phải hiếu thảo, tôn kính cha mẹ, yêu mến cha mẹ, vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi các ngài còn sống. Rồi khi cha mẹ đã khuất, bổn phận làm con phải có nhiệm vụ cầu nguyện cho cha mẹ mỗi ngày. Để nói với nhau về công ơn cha mẹ, và để cho nhau hình dung về công ơn dưỡng dục sinh thành, từ bao đời con người đã nói với nhau: “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. Tiếc thay, thời đại ngày nay vẫn còn nhiều người xem nhẹ chữ “hiếu”, vẫn còn đó những người con vô ơn, bất hiếu, ngược đãi, đánh đập cha mẹ, gây nên những đau khổ và bất hạnh cho cha mẹ. Đành rằng thực tế cuộc sống có những hoàn cảnh thật là nghiệt ngã, đưa con người ta đến sự cùng cực, sống trái lương tâm và làm cho họ lỗi đạo: “Nghèo thì hết thảo, hết ngay. Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên”. Tuy nhiên, nói gì thì nói, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải luôn hiếu thảo với ông bà cha mẹ, vì sống như vậy là đẹp lòng các ngài và đẹp lòng Chúa.

     Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi, giúp tôi nhìn lại bản thân của tôi, cụ thể là trong việc thực hành chữ “hiếu” trong vai trò là người một người cháu đối với ông bà, và trong vai trò là một người con đối với cha mẹ ra sao? Và để thực hành chữ “hiếu” như Chúa dạy, tôi chợt nhớ đến lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Quả thật, chỉ khi tôi có một tấm lòng bao dung tôi mới biết cách bày tỏ, biết cách thể hiện lòng hiếu thảo, và biết cách tôn kính ông bà cha mẹ của tôi và cả những người sống xung quanh tôi.

Lạy Chúa, xưa Chúa đã thể hiện lòng hiếu thảo qua việc vâng phục cha mẹ của mình, thì xin cho chúng con cũng biết thể hiện lòng hiếu thảo qua việc vâng lời đối với ông bà cha mẹ, nhất là khi các ngài còn sống. Còn những người đã ra đi trước chúng con, chúng con cũng xin Chúa trả công, ân thưởng và ban phúc Nước Trời cho các ngài. Amen.

Giuse Phạm Thế Hoàn

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI