LỄ CÁC CHÂN PHƯỚC TRONG GIA ĐÌNH VINH SƠN
Cập nhật: 26/06/2018 07:58

     

CHỊ MARIE-MADELEINE FONTAINE, MARIE-FRANÇOISE LANEL, THÉRÈSE FANTOU, JEANNE GÉRARD TỪ NHÀ BÁC ÁI TẠI ARRAS

       Ngày 26 tháng 06 là lễ của Các Chân Phước Marguerite Rutan D.C, và Chân Phước cho Maria Magdalene Fontaine D.C. và các bạn đồng hành, những vị tử đạo tại vùng Arras.

      Bị chém đầu ở Cambrai vào ngày 26 tháng 06 năm 1794

Được phong chân phước - ngày 13 tháng 06 năm 1920

Ngày lễ - 26 tháng 06

 

     Nhà bác ái tại Arras là trung tâm của hoạt động bác ái. Bảy chị em chăm sóc người bệnh, thăm viếng những gia đình nghèo và dạy học cho các trẻ. Công việc phục vụ này được dân cư ở đây đánh giá rất cao.

 

      Như mọi nơi khác, cuộc Cách mạng đã thử thách về sự trung thành của mỗi cá nhân đối với Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội. Một cách nhanh chóng, Chị Coutacheaux quyết định trở về với gia đình. Vị Bề trên trên lo lắng về hai chị em trẻ nhất. Những nhà cách mạng đã làm gì trên số phận của họ họ? Bề trên mời họ tìm nơi ẩn náu ở Bỉ; Chị Rose Michau và Chị Jeanne Fabre không muốn rời đi, nhưng một khi sự khủng bố đến Arras, họ theo lời khuyên và đi tha hương. Họ gia nhập lần nữa vào hang ngũ chị em của Nữ Tử Bác Ái khi Tu Hội được tái lập. Vào cuối năm 1793, bốn chị em vẫn làm việc trong Nhà Bác Ái sau đó.

 

      Chị Marie Madeleine Fontaine có nguồn gốc từ Etrapigny (Eure), gia nhập Nữ Tử Bác Ái vào năm 1748 ở tuổi 25. Như Bề Trên của cộng đoàn, sự thông thái và năng lực của cô được thấy rất rõ. Chị Marie Françoise Lanel sinh năm 1745 tại Eu (Seine Maritime). Cô vào Nữ Tử Bác Ái ở tuổi 19. Chị Thérèse Fantou sinh ở Miniac Morvan (Ille et Vilaine) vào năm 1747. Cô trở thành Nữ Tử Bác Ái ở tuổi 24. Chị Jeanne Gérardest sinh tại Cumières (Meuse) năm 1752 và gia nhập Nữ Tử Bác Ái năm 1776.

 

      Sự xuất hiện của một lãnh đạo Quận Arras mới là Joseph Lebon, đã mang đến một không khí đầy bạo lực và sợ hãi cho thành phố. Nhà Bác Ái trở thành “Nhà Tình Thương” mà một lãnh đạo mới đã được cắt đặt và là người người đã nghiên cứu mọi hoạt động của các chị em. Sự làm nhục tăng lên và những bằng chứng gian tăng lên. Vào ngày 14 tháng 02 năm 1794, các chị em bị bắt và bị đưa tới Tu viện Saint-Vaast. Các chị em này đã mang tình thương đến các tù nhân đang bị quẫn trí cho tương lai của họ. Các chị em này đã trải qua cuộc thẩm vấn đầu tiên của họ vào ngày 04 tháng 04. Họ chống lại từ chối lời tuyên thệ vì điều đó đi ngược lại lương tâm của họ.

 

       Đột nhiên sau đó, vào đêm ngày 25 tháng 06, mệnh lệnh đã được đưa ra cách nhanh chóng chuyển bốn chị em bác ái này tới Cambrai. Chiếc xe rời đi vào buổi sáng và đến Cambrai lúc 08 giờ 30 phút. Các chị em bị nhốt trong nhà nguyện của Chủng viện cũ. Ở nơi cầu nguyện này, họ đã được suy niệm.

 

      Sau đó, một tòa án mới xuất hiện và kết án họ ngay lập tức là họ phải chịu hình phạt phải chết. Khi đợi xe ngựa đưa họ đến nơi bị chém, các chị em đã cầu nguyện với chuỗi Mân côi của họ. Các lính canh lấy "bùa may mắn tốt lành" của họ là chuỗi Mân côi, và không biết phải làm gì, họ đã đặt lên đầu các chị em như một vương miện. Vì chính điều đó, họ đã qua thành phố, miệng vang lời hát bài Ave Maris Stella. Dưới chân đoạn đầu đài Chị Marie-Madeleine Fontaine lặp lại lời tiên đoán đã được đưa ra cho những người bị kết án, “Chúng ta là nạn nhân cuối cùng.” Dự đoán lạ thường đó đã trở thành hiện thực. Sự sụp đổ của Robespierre vào ngày 27 tháng 07 năm 1794 đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc Cách mạng khủng bố.

 

Và Chị Marguerite Rutan

       Bị chém đầu ngày 09 tháng 04 năm 1794 tại Dax

Được phong chân phước ngày 19 tháng 06 năm 2011

Ngày lễ - 26 tháng 06

 

      Chị Marguerite Rutan, sinh tại Metzon ngày 13 tháng 04 năm 1736, gia nhập Tu hội Nữ Tử Bác Ái vào năm 1757. Sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc bệnh nhân ở các bệnh viện khác nhau, chị đã đến Bệnh viện Saint-Eutrope ở Dax.

 

      Ở bệnh viện mới được hoàn thành này, chị Marguerite đã tổ chức công việc, đưa ra những cải tiến cần thiết và xây dựng nhà nguyện tại đây. Quan trọng hơn, cô đã chú ý đầy đủ đến những bệnh nhân và đứa trẻ bị bỏ rơi. Ở đó có sáu chị em mà chị được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và sự mệt mỏi của công việc.

 

      Cuộc Cách mạng đã mang một người hướng dẫn mới với những ý tưởng mới đến bệnh viện, như một vị tuyên úy đã tuyên thệ. Mặc dù có những khó khăn, họ vẫn tiếp tục công việc của mình với bệnh nhân và những người lính bị thương.

 

      Như tại Angers, lời tuyên thệ của sự công bằng và tự do là yêu cầu của họ. Sau sự suy nghĩ trong cộng đoàn, họ kiên quyết từ chối một cách có ý thức về những hậu quả có thể xảy ra.

 

      Ủy ban cách mạng muốn loại bỏ vị Bề trên của các Nữ Tử và tìm kiếm động cơ bắt giữ chị. Một lời chúng sai cho phép họ nói rằng Sr. Marguerite là người không yêu nước, người cuồng tín chống lại các nguyên tắc của Cách mạng và vì điều đó cô đã cố gắng thuyết phục những người lính bị thương tới sa mạc và gia nhập quân đội hoàng gia của Vendéens.

 

      Vào ngày 24 tháng 12 năm 1793, đêm vọng lễ Giáng sinh, Chị Marguerite đã bị bắt giữ. Chị đã cử hành Lễ Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế trong sự tĩnh lặng của nhà tù. Tin tức đến trong phòng giam của cô: máy chém đã được đặt tại Poyanne Place, không xa nhà tù. Vào ngày 19 tháng 02, năm chị em ở bệnh viện bị cầm tù. Bởi một huấn thị của các nhà cách mạng, là người thứ sáu, chị Monique, được bảo vệ để tiếp tục chăm sóc cho bệnh nhân.

 

      Vào ngày 09 tháng 04, Chị Marguerite Rutan bị xét xử và lên án tử hình. Việc thi hành án của cô là ngay lập tức. Cô bị đưa ra, bị trói lưng cùng với Cha Lannelongue. Marguerite có được một sức mạnh siêu việt, mạnh mẽ với thái độ bình tĩnh đến chân  máy chém, sự tự tin vào đời sống vĩnh cửu của mình cùng với Mẹ Maria.

 

      Năm chị em trong tù được trả tự do vào cuối năm 1794 và ba người trong số họ trở lại phục vụ bệnh nhân tại bệnh viện Saint-Eutrope.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI