HƯỚNG TỚI MỘT LỐI SỐNG CỦA CÁC ƠN GỌI TRONG TU HỘI TRUYỀN GIÁO
Cập nhật: 08/10/2018 05:09

 (Nhân dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Người Trẻ đang diễn ra tại Rooma, xin gởi đến độc giả bài viết này – BTT)

     Năm 1994, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong sứ điệp cho Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi, đã nói về nhu cầu cấp thiết về một lối sống (văn hóa) của các ơn gọi. Do đó, cần phải chuyển từ quan điểm coi sứ vụ ơn gọi như một tác vụ mang tính chức năng sang quan điểm coi đó như một hành động thấm nhập vào cuộc sống của tất cả các Kitô hữu và khiến họ suy nghĩ lại về cuộc sống của họ như một sứ vụ… hướng đến quan điểm đã nói như một sứ vụ khi một hành động như kết quả về những gì cộng đoàn có thể phát triển một quá trình về đào tạo ơn gọi, một kế hoạch cần được gắn bó và phát triển trong suốt cuộc đời của một người. Điều này đòi hỏi một thái độ mới không chỉ áp dụng cho một ơn gọi cụ thể (đời sống linh mục, đời sống thánh hiến) mà là một thái độ mở ra những chân trời mới liên quan đến sứ vụ truyền giáo, đó là cho mọi người hiểu rằng đức tin cần được đưa vào tiến trình năng động của việc kêu gọi và đáp trả và trong đó, mọi người được đưa vào một thực tại của việc phục vụ và sự quảng đại (tất cả điều này trở thành một biểu hiện của lòng biết ơn với Thiên Chúa).

 

     Mặc dù hơi muộn, tuy nhiên, chủ đề về một lối sống (văn hóa) của các ơn gọi đã được tổ chức trong Tu Hội Truyền Giáo. Ý tưởng này được đặt để nơi Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và Ngài cũng  kêu gọi chúng ta để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Lối sống của các ơn gọi này bao gồm cả đời sống và sứ vụ của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta khẳng định ơn gọi của chúng ta như một quà tặng  và như một trách nhiệm ... một món quà mà Đức Kitô trao cho tất cả những người mà Ngài kêu gọi và là một trách nhiệm đối với những người được gọi, đó là, những người được kêu gọi phải định hình cuộc sống của họ theo các giá trị của Nước Trời. Một lối sống (văn hóa) của các ơn gọi có nghĩa là các cá nhân thăng tiến những thái độ của họ, với các cam kết cá nhân và cộng đoàn trong khuôn khổ của một tiến  trình của người môn đệ đích thực. Những cá nhân như vậy cố gắng sống và hành động như Chúa Giêsu đã làm, đó là bước đi bên cạnh người nghèo và phục những anh chị em của chúng ta, những người bị bỏ rơi nhất. Một lối sống của các ơn gọi Vinh Sơn  được xây dựng thành một lối sống là  tập trung vào Chúa Kitô, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, thì đã được phát triển ... một lối sống có thể biến đổi cuộc sống và sứ vụ của chúng ta làm cho họ trở nên truyền giáo và vì thế, tập trung vào những người nghèo ... một lối sống làm cho mọi người nhiệt thành phục vụ người nghèo, những người là những ân nhân đặc quyền của Nước Trời.

 

     Hai chú ý  quan trọng cho sự hiểu biết của chúng ta và thúc đẩy một lối sống của các ơn gọi Vinh Sơn:

 

     [1] Thúc đẩy một lối sống của các ơn gọi không nên giảm thiểu thành một chính sách của việc tăng cường hoặc ưu tiên sứ vụ thăng tiến ơn gọi của chúng ta để đối phó với vấn đề xuống dốc của con số ơn gọi. Một lối sống của các ơn gọi thì quan trọng hơn nhiều so với việc gia tăng ơn gọi. Vâng, chúng ta cần những ơn gọi mới để có thể tiếp tục sứ mệnh của chúng ta. Nó cũng đúng là các cá nhân phải trau dồi ơn gọi và kiên trì trong ơn gọi của họ để tiếp tục sứ mệnh của họ trong Tu Hội. Tuy nhiên, thăng tiến một lối sống của các ơn gọi là làm sống lại ơn gọi của chúng ta để trở thành một dấu chỉ ngôn sứ về tình yêu và sự phục vụ dành cho cho những người nghèo ... thăng tiến một lối sống của các ơn gọi Vinh Sơn cũng liên quan đến việc tạo ra một lối sống và cách thức hành động đánh thức thế giới với một tình yêu ưu tiên của Chúa Kitô hiện diện trong những người nghèo, do đó dẫn đến các mối quan hệ của tình huynh đệ, tình đoàn kết sâu sắc hơn, và một thế giới công bằng hơn.

 

     Thăng tiến một lối sống của các ơn gọi thì không khẳng định những đặc tính của nhóm (bị cô lập và khép kín) hoặc các giá trị và thực hành từ quá khứ; nó không phải là tìm kiếm an toàn trong các tục lệ và sự sùng kính hoặc tìm kiếm sự tinh tế hơn trong các tiếp thị ơn gọi. Thay vào đó, một lối sống của các ơn gọi là thành quả của sự lắng nghe chăm chú, về sự biện phân Tin Mừng và một sự đáp trả mới với lời kêu gọi của Thiên Chúa hiện diện trong người nghèo ... Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến sự biến đổi và một sự cam kết biến đổi. Con đường dành cho chúng ta khi chúng ta cố gắng tạo ra một lối sống của các ơn gọi liên quan đến việc biến đổi và củng cố cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của chúng ta, tất cả các hoạt động và cấu trúc của Tu Hội để mọi thứ trở nên tập trung vào Chúa Kitô, Đấng truyền giáo cho người nghèo.

 

      [2] Thăng tiến một lối sống các ơn gọi Vinh Sơn có nghĩa là không còn nhìn sứ vụ thăng tiến ơn gọi từ việc mang chức năng, tập trung vào việc tuyển dụng ứng viên cho Tu Hội Truyền giáo. Chúng ta phải di chuyển từ quan điểm của việc tuyển dụng đến làm chứng rằng sẽ đánh thức mọi người đối với lời kêu gọi của Thiên Chúa  và điều đó lần lượt, làm cho chúng ta là những người trung gian của Thiên Chúa, là người kêu gọi. Quan điểm của việc tuyển sinh tìm kiếm sự sống còn ... và khi cộng đoàn của chúng ta bao gồm các thành viên đã được "tuyển dụng" và không mang tính  "nhân chứng" thì có khuynh hướng từ chối trong thực tế những gì được được nói với những từ hoa mỹ và chỉ là những ý định tốt lành.

 

     Phương pháp sư phạm của các ơn gọi nên bắt đầu bằng chứng nhân ơn gọi đồng thời là ngôn sứ. Đời sống thánh hiến mang sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô là người đi đầu trong Giáo Hội và thế giới. Nhân chứng và sự phục vụ chân thành dành cho cho người nghèo là phương tiện chính sẽ làm cho thế giới và Giáo Hội tự hỏi chính mình và đồng thời sẽ thách thức mọi người theo Chúa Giêsu Kitô. Đây là khởi điểm và nền tảng cho bất kỳ hoạt động mục vụ nào nhằm giúp những người trẻ biện phân cách họ nên đáp trả với lời kêu gọi theo Chúa Giêsu (với vai trò giáo dân, những người trong đời sống thánh hiến, lập gia đình, chủng sinh, linh mục vv…).

 

     Trục cơ bản của ơn gọi của chúng ta là chúng ta đã được Thiên Chúa kêu gọi cho việc truyền giáo cho những người nghèo. Do đó, chúng ta bị thách thức để phát triển một cách mạch lạc của việc nhìn xem, cảm nhận, suy nghĩ, và trực tiếp cho đi cuộc sống của chúng ta để chúng ta trở thành nhân chứng và công cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa đối với những người nghèo. Đây là nơi chúng ta tìm kiếm sự sáng tạo của lối sống của các ơn gọi này. Trong bối cảnh này, chúng ta có thể hiểu những lời sau đây của thánh Vinh Sơn Phaolô: Hai hay ba lần mỗi ngày tôi cầu xin Chúa hủy bỏ Tu Hội của chúng ta nếu chúng ta không hữu ích cho vinh quang của Ngài (CCD: XI: 2).

 

Cha Eli Chaves dos Santos, CM

PMT chuyển ngữ từ cmglobal.org

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI