Đôi Quang Gánh
Cập nhật: 20/04/2015 17:52

 

Khi còn nhỏ ở quê tôi thường thấy các bà, các cô gánh hàng rong bằng đôi quang gánh. Rồi đọc truyện, hay xem lại những hình ảnh xưa thì thấy đôi quang gánh không chỉ là để đi bán hàng rong, gánh mạ ở ruộng hay để vận chuyển đồ đạc mà còn gánh cả trẻ em để di cư, để chạy nạn nữa. Xem ra đôi quang gánh của người Việt mình có nhiều công dụng thật! không những nó nhiều công dụng mà còn như một nét biểu tượng văn hóa rất đẹp của dân tộc việt nam mình. Chính vì lý do đó tôi xin mượn hình ảnh của đôi quang gánh để nói về hai học viện: Học viện Triết học Durando Đà Lạt và Học viện Thần học Gabriel Perboyre Sài Gòn thuộc Tu hội truyền giáo Vinh Sơn Việt nam.

 

Trong những ngày cuối tháng tư và đầu tháng năm Tu Hội truyền giáo Vinh Sơn sống trong bầu không khí vui mừng và tạ ơn. Vì đó là sự hoàn thành của hai học viện trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên Học viện Triết học sẽ còn phải tiếp tục xây dựng khu B thêm một thời gian nữa, nhưng có lẽ đây cũng là một thời điểm đáng mừng thực sự.

 

Học Viện Triết Học Durando Đà Lạt

 

Một chút rất vắn tắt họa lại cuộc đời các Đấng Bổn Mạng của hai học viện để một chút tự hào và suy gẫm. Ước gì những hình ảnh đó, khuôn mẫu đó sẽ giúp cho hai Học viện đi đúng với con đường của mình. Chính đó sẽ là nơi đào luyện những nhà Truyền giáo đầy nhiệt thành cho cánh đồng truyền giáo. Đã xây dựng được cơ sở vật chất rồi thì trong tương lai sẽ là việc tiếp tục những công trình tinh thần và thiêng liêng hay nói cách khác đó chính là việc huấn luyện nhân sự. Chắc hẳn điều này sẽ là một trọng trách nặng nề và thiêng liêng của Tu hội. Có sự tương đồng giữa hai Thánh Bổn mạng của hai học viện đó là những người sinh cùng thời. Chân Phước Antôn Durando sinh năm 1801, thánh Gioan Gabriel Perboyre sinh năm 1802. Cả hai sống cùng thời và cùng có một nhiệt huyết truyền giáo đến phi thường, một đề cử cho việc này cả hai đều có mong ước được đi truyền giáo ở Trung quốc. Nhưng Thánh Perboyre được hạnh phúc tử đạo tại đó với mong ước của mình. Đối với  Chân phước Durandô thì “tôi ước muốn đi Trung quốc, song đó không phải là ý Thiên Chúa. Tâm hồn tôi bình an….” và cả hai đã thực sự dấn thân vào ơn gọi Vinh Sơn với độ tuổi còn rất trẻ khi gia nhập Nội chủng viện ở độ tuổi 17, 18.

 

Học Viện Thần Học Gabriel Perboyr Sài Gòn

 

Xin Tạ Ơn sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa đã dành cho Tu Hội chúng con với những gì chúng con đang có. Xin tri ân tất cả Quý Cha, quý thầy và quý Ân Nhân, Thân Nhân đã nhọc nhằn vì thế hệ trẻ tương lai chúng con. Các công trình vật chất sẽ là những dấu chỉ của công trình tình thương mà các Ngài muốn dành cho Tu Hội và cho thế hệ mai sau. Thế nhưng tôi cũng vẫn liên tưởng đến hình ảnh thân thuộc của văn hóa Việt nam đó là người phụ nữ với đôi quang gánh. Dầu hai chiếc thúng của đôi quang gánh có nặng thì với sự dẻo dai của chiến đòn gánh và sự khéo léo của người gánh sẽ làm cho đôi vai bớt nặng. Vì sự nhịp nhàng của bước chân và sự lên xuống đều đặn của hai đầu quang gánh sẽ làm cho áp lực lên vai như bằng không. Vì thế với tiết tấu uyển chuyển như thế mà người gánh có thể đi rất xa. Hình ảnh đó cũng gợi lên sự hy sinh cần cù miệt mài của những con người với đôi quang gánh dọc trên mọi nẻo đường.  Hy vọng rằng Tu hội cũng giống như người phụ nữ với đôi quang gánh trên vai là hai học viện sẽ phải trải qua những khó khăn vất vả nhọc nhằn để đào luyện, để bước đi trên con đường sứ mệnh của mình. Dù rằng hai công việc có nặng nề nhưng những sự phối hợp nhịp nhàng sẽ làm cho đôi vai bớt nỗi nhọc nhằn. Điều này đòi hỏi cả hai học viện sẽ phải là những cộng đoàn đào tạo tràn đầy Chúa Kitô, luôn sống trong tinh thần đạo đức hiệp nhất và yêu thương trong toàn bộ đời sống của mình. Có như thế cộng đoàn mới thực sự sống động và hạnh phúc trong sứ mệnh đào luyện của mình trong tinh thần Truyền Giáo Vinh Sơn.

 

“Tôi được an ủi rất nhiều và ngày nay còn được an ủi nữa, khi thấy Chúa ban ơn cho chúng ta, như đã ban ơn cho các Tông đồ là sai chúng ta đi rao giảng lời Người cho toàn thế giới. Lạy Chúa, chúng con có những ủy nhiệm thư giống như các Tông đồ.” (Thánh Vinh Sơn)

 

Phú Nhuận 04/2015

Phêrô Phạm Minh Triều

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI