ĐÔNG - VUI - HAO
Cập nhật: 07/12/2016 05:03

 

Đây là câu chúng tôi thường đùa với nhau mỗi khi có dịp tề tựu anh em trong nhà với nhau. Ngày 02-04/12/2016 vừa qua, anh em sinh viên tại học viện thần học, tập viện, học viện triết học, thỉnh viện của Tu Hội Truyền Giáo, phụ tỉnh Việt Nam đã tụ họp tại học viện triết học Durando. Chúng tôi qui tụ về đây để mừng lễ thánh bổn mạng của học viện triết học, á thánh Durando. Như đã nói, cũng khá đông - vui - hao!

 

 

ĐÔNG: Sáng 03/12, nhà nguyện thường ngày đã đông người, hôm ấy còn chật chội hơn nữa. Bởi lẽ có hơn 140 anh em qui tụ về học viện. Sau thánh lễ, mọi người tay bắt mặt mừng, chào hỏi nhau, chúc mừng lễ bổn mạng. Nhiều anh em đứng rối rít chào những anh em khác và hồ hởi:

- Vui quá! Đông quá! Chẳng biết chào ai trước nữa.

 

 

VUI: "Chẳng mấy khi" anh em học viên được gặp mặt nhau đông vui như thế. Anh em được gặp lại nhau, hàn huyên chuyện cũ. Các anh đang ở nhà tập là vui hơn cả. Gần 4 tháng ở trong tập viện, nay các anh mới được "xổ lồng" chút ít mà! Còn các anh em lớp thỉnh viện được gặp gỡ, giao lưu với lớp đàn anh.

Mỗi nhà thi đấu với một phong thái thật khác biệt: Nhà thần học tuy thiếu sân để tập luyện nhưng vẫn tỏ ra lối chơi đầy kinh nghiệm, "gừng càng già càng cay", "sức già lại càng dai"; nhà tập cầu nguyện hơi nhiều nên chân tay gân cốt có chút sút giảm phong độ; đội chủ nhà triết học với số lượng đông đảo, sức trẻ dẻo dai, tự tin thi đấu cùng những đội khác; và thỉnh viện cũng tỏ ra rất xứng đáng để tiếp nối bước chân của đàn anh với tiềm năng mạnh mẽ, tâm lý vững vàng khi thi đấu.

Những dịp tề tựu như thế này là dịp để siết chặt tình thân trong tu hội. Chắc chắn rằng mai này khi xa môi trường đào tạo, khi mỗi người mỗi nơi sống ở những cộng đoàn với những sứ mạng khác nhau, chúng tôi sẽ rất nhớ những ngày tháng bên nhau như thế này.

 

 

HAO: Đông miệng ăn thì phải tốn rồi! Khi rửa chén, một anh hỏi vui:

- Ngày xưa Âu Cơ đẻ trăm con thì lấy sữa đâu mà cho con bú nhờ, lấy gì cho tụi nó ăn ha?

Anh khác lại tiếp:

- "Ở ngoài," nhà nào mà đông như nhà mình (Tu Hội) thì lấy đâu ra cơm mà nuôi con chứ?

Một anh nữa đáp lại:

- Ừ, đông như một công ty vậy!

Nhà chúng tôi đông vậy đấy. Tạ ơn Chúa ngày ngày vẫn gởi cơm đến cho chúng con qua tay những vị ân nhân, không thì đói là cái chắc. Lâu lâu các cha vẫn thường nhắc chúng tôi:

- Chúng ta cần tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các ân nhân đã giúp chúng ta. Tiền bổng lễ, tiền chúng ta lao động làm sao đủ cho bao nhiêu miệng ăn, bao nhiêu thứ cần chi dùng trong nhà.

Tạ ơn Chúa, Tu Hội Truyền Giáo, phụ tỉnh Việt Nam của chúng tôi đang ĐÔNG dần lên, có "HAO" hơn, nhưng Chúa vẫn lo cho chúng tôi từng ngày, để chúng tôi có sức đem niềm VUI Tin Mừng đến cho người nghèo. Trong dịp lễ kính thánh bổn mạng Durando lần này, anh em trong Tu Hội có cơ hội họp mặt, là dịp để tập luyện, thi đấu. Thế nhưng phần thưởng mau qua không phải là điều chính yếu chúng tôi cần hướng đến; Anh em cùng vui chơi để có sức khỏe, để cùng sống cuộc đời tận hiến với sứ mạng truyền giáo.

 

 

Tối 03/12, trước bữa cơm tối, tim tôi rung lên thổn thức khi cha giám đốc học viện chia sẻ về thánh Phanxicô Xaviê, dịp mừng lễ Durando lần này trùng với lễ kính thánh P. Xaviê: "Thánh nhân trước khi chết đã trăn trối lại: 'Còn nữa...'." "Còn nữa" những vùng đất chưa biết Chúa. "Còn nữa" Trung Quốc rộng lớn vẫn chưa chấp nhận Ngài,... "Còn nữa..."

Bạn có bị đánh động vì câu nói ấy chăng?

FA. Đằng Giao

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI