ĐẶC TÍNH NGÔN SỨ CỦA ĐOÀN SỦNG VINH SƠN (tiếp theo)
Cập nhật: 06/08/2017 07:00

Tác giả: Cha José Vicente Nacher Tatay, CM

(tiếp theo)

Nói ngôn sứ trong xã hội chúng ta

Những thách đố của xã hội hiện tại

Nhưng ngày nay, con người mong muốn các ngôn sứ chăng? Họ có coi trọng những người sống cuộc sống ngôn sứ không? Chúng ta không phải là tất cả những người đã mệt mỏi với những người nói với chúng ta những gì chúng ta nên làm?

Những tính cách nào cho xã hội thời nay và xã hội của chúng ta trong tương lai gần? Chúng ta nên làm sáng tỏ khía cạnh nào của xã hội?

Chúng ta có thể định nghĩa một cách giản lược thực tế hiện tại của Kitô giáo và những thách đố mà các Kitô hữu của không phải là cho tương lai xa sẽ phải đối mặt:

Ngày nay: tôn giáo phổ thông, học thuyết đại đồng tôn giáo, mất sự liên kết giữa đức tin và cuộc sống, đức tin và luân lý, sự sùng kính tình cảm, sự hào phóng trong việc giúp đỡ trong những tình huống cụ thể và hỗ trợ người thân và tổ chức được biết đến.

Trong tương lai: hoạt động ngôn sứ sẽ giúp con người sống kinh nghiệm cá vị của Đức Kitô trong cuộc sống của họ, công bố sự thật với một sự sốt sắng mới để có sự liên kết giữa đời sống - đức tin, một sự lựa chọn rõ ràng và triệt để nhân danh cho người nghèo trên thế giới, sự loại bỏ của các nền kinh tế tự do tân thời xô đẩy người yếu đuối.

Rõ ràng là chúng ta sống trong một bối cảnh mới. Các hoàn cảnh thay đổi của xã hội khiến cho các cộng đoàn / nhóm Vinh Sơn phải liên tục thích nghi cuộc sống và sứ vụ của họ.

Ngy nay chúng ta không bị yêu cầu dẫn dắt các cuộc biểu tình (như đã xảy ra cách đây ba mươi năm). Nhưng có lẽ chúng ta đang bị đòi hỏi giúp khám phá những thực tế không được trình chiếu trên truyền hình. Ngày nay chúng ta phải trình bày các tình huống cụ thể và làm cho chúng trở nên sống động với những hình ảnh, video, v.v ... Trở nên sống động để chúng có thể được nhìn thấy. Một số đặc điểm của xã hội hiện tại của chúng ta là:

Chủ nghĩa khoái lạc [13], "sự trỗi dậy của xác thịt" (đáp ứng tức thì) --- đáp ứng: trinh khiết.

Một mong muốn có nhiều hơn và tiêu dùng --- đáp ứng: nghèo khó.

Tự do không quan tâm đến sự thật hay tiêu chuẩn đạo đức --- đáp ứng: vâng lời.

Toàn cầu hoá đói nghèo và thờ ơ đối với người khác --- đáp ứng: đoàn kết.

Tuổi thọ và sự thiếu tự tin tương ứng nơi người già --- đáp ứng: tôn trọng người cao tuổi.

Thiếu lý tưởng và toàn vẹn, tự thu hút --- đáp ứng: chân thực.

Chúng ta đang tiến tới một thế giới đa nguyên hơn bao giờ hết (và đã ở giữa thế giới đó), một thế giới mà trong đó các chủng tộc và các ngôn ngữ, văn hoá và tôn giáo đều đã được trộn lẫn với nhau, một nền kinh tế toàn cầu, bất bình đẳng lãnh thổ, tiền tệ và tài chính liên quan ... Điều gì sẽ hiệp nhất chúng ta? Ai sẽ hướng dẫn chúng ta?

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ mô tả chi tiết hơn các phản ứng đối với những thách đố này.

Những phản ứng của Giáo Hội

Trước hết, có một phản ứng từ Giáo Hội, Giáo Hội mà chúng ta là một phần và chúng ta phục vụ như là kết quả của đoàn sủng của chúng ta.

Bởi vì chính chức năng ngôn sứ trong Giáo hội, Giáo hội tố cáo tội lỗi và bất công. Tuy nhiên cần lưu ý, lời tuyên bố đó luôn quan trọng hơn việc tố cáo. Do đó việc tố cáo không thể bỏ qua thực tế công bố điều cung cấp một cách xác thực và với sức mạnh để thúc đẩy.

Lời ngôn sứ chân chính đến từ nơi Thiên Chúa, nhờ sống trong tình thân với Thiên Chúa, chăm chú lắng nghe Lời Người trong những giai đoạn khác nhau của lịch sử. Ngôn sứ cảm thấy trong lòng mình sôi sục niềm đam mê đối với vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa, và sau khi đã đón nhận Lời Chúa trong đối thoại và cầu nguyện, ngôn sứ công bố lời đó bằng cuộc sống của mình, trên môi miệng và bằng hành động của mình, họ trở thành phát ngôn viên của Thiên Chúa chống lại sự dữ và tội lỗi.

Theo lời của Đức Gioan Phaolô II, lời ngôn sứ của ngày hôm nay đòi hỏi: phải liên lỉ và say sưa tìm ý Thiên Chúa, nhất thiết và quảng đại hiệp thông với Giáo Hội, thực hành biện phân thiêng liêng và yêu mến sự thật. Chứng tá ngôn sứ cũng được thể hiện khi biết tố giác những điều trái ngược với ý Thiên Chúa, và biết khai mở những con đường mới đem Tin Mừng vào lịch sử, cho Nước Thiên Chúa mau đến. (Vita Consecrata, số 84

Những đề xuất Vinh Sơn​

Việc loan báo về sự tốt lành của Thiên Chúa chạm đến chúng ta là những thành viên Vinh Sơn và làm cho chúng ta chú ý đến hình ảnh thánh thiêng bị biến dạng mà chúng ta thấy trên khuôn mặt của rất nhiều anh chị em của chúng ta [14]. Quan điểm ngôn sứ của đoàn sủng Vinh Sơn đã nảy sinh và hình thành (như hình thức mới và có lẽ là hình thức triệt để hơn) như một đáp trả Tin Mừng đối với những thách đố chính mà xã hội đương đại nhắm tới Giáo Hội và đối với Kitô hữu. Nhưng nền tảng và mô hình cuối cùng của công việc bác ái của chúng ta là tình yêu của Thiên Chúa dẫn chúng ta đến một tình yêu vô ngã và tích cực.

Vinh Sơn Phaolô đã được rất thuyết phục về điều này, Ngài đã chỉ ra điều này với các Nữ Tử Bác Ái: Tinh thần của Tu Hội bao gồm trong việc dâng mình cho Thiên Chúa, yêu mến thiên Chúa và phục vụ Ngài một cách thiêng liêng và nhân hậu với người nghèo trong nhà của họ hoặc nơi khác, hướng dẫn các phụ nữ trẻ, trẻ em nghèo, và nói chung là tất cả những người được Chúa Quan Phòng gửi đến cho các chị. (CCD: IX: 465)

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật tràn lan "để có nhiều hơn" và sự thiếu quan tâm đến nhu cầu và đau khổ của những anh chị em dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, chúng tôi muốn đề xuất một "liệu pháp tâm linh" cho nhân loại: loại trừ "tôn thờ thụ tạo" và trong một số có thể làm cho Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa của người nghèo có thể nhìn thấy.

Đương nhiên, đời sống chứng nhân này phải đi cùng với tình yêu thương của chúng ta đối với người nghèo, những người được Chúa Giêsu lựa chọn và phải được biểu lộ một cách đặc biệt bằng cách chia sẻ nỗi đau của những người nghèo khổ và lấy đi nguyên nhân gây đau khổ cho họ. Hơn nữa một vài Nữ Tử Bác Ái, những nhà truyền giáo và các thành viên của Hiệp hội Giới trẻ con Đức Mẹ Vinh Sơn sống giữa những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Nhiều thành viên của Hiệp hội bác ái Quốc tế và Hiệp hội thánh Vinh Sơn Phaolô chia sẻ điều kiện của người nghèo và tham gia vào những đau khổ, những vấn đề và những hiểm hoạ của họ [15].

Làm sao chúng ta có thể nhận ra những ngôn sứ của Vinh Sơn? Những dấu chỉ của sự hiện diện của họ giữa chúng ta là gì? Cho phép tôi liệt kê năm dấu chỉ được lấy cảm hứng từ những lời của Bề Trên Tổng Quyền của chúng ta.

Những dấu chỉ của nhà ngôn sứ Vinh Sơn

Dấu chỉ của ngôn sứ:

Các ngôn sứ tỏa ra tính siêu việt. Nếu ngôn sứ là người nói cho Thiên Chúa, thì chắc chắn dấu hiệu rõ ràng nhất về tính chân thực ngôn sứ là chúng ta thấy Thiên Chúa ở trong họ.

Họ có tiếp xúc quan trọng với nhu cầu khủng khiếp của con người. “Người mù thấy, người què đi được, người nghèo được nghe Tin Mừng họ rao giảng”. Các ngôn sứ không chỉ khóc vì công lý mà còn đi cùng người nghèo trong cuộc hành trình tiến tới giải phóng.

Họ sống trong sự đoàn kết với người khác. Trong một thế giới nơi có quá nhiều chủ nghĩa cá nhân, vị ngôn sứ tuyên bố là đồng trách nhiệm, gia đình, hội nhập, sự hiệp nhất của nhân loại.

Họ chứng nhân cho ​​sự đơn sơ của cuộc sống. Các ngôn sứ biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Giá trị của họ là rõ ràng. Họ tìm kiếm “một điều cần thiết”. Mọi thứ khác là thứ yếu. Vì lý do đó có một sự đơn giản đẹp đẽ trong cuộc sống của họ.

Họ truyền đạt niềm vui. Niềm vui và sự bình an của Chúa chiếu sáng qua các ngôn sứ. Họ hát một bài ca mới. Chúa Phục Sinh hiện diện trong những lời nói và hành động của họ. Họ là những người sống lại với Alleluia như bài hát của họ [16]

Người nghèo: đoàn sủng không thể nào quên của chúng ta

Đối với những người khác, điều gì cần phải là một ưu thế hay là một “lựa chọn ưu tiên”, vì chúng ta trở nên đoàn sủng không thể thiếu của chúng ta: người nghèo và nguyên nhân của họ. “Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những anh chị em bé nhỏ của tôi, là đã làm cho tôi”. (Mt 25:40)

Nền tảng cho lựa chọn cơ bản này là gì? Nền tảng được tìm thấy trong chính Đức Giêsu, người bắt đầu công bố sứ vụ trong hội đường Do Thái ở Na-za-rét: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt,trả lại tự do cho người bị áp bức,công bố một năm hồng ân của Chúa. (Lc 4: 18-19) [17]. Chúa Giêsu, với sự chú ý đặc biệt và một “lựa chọn ưu tiên” xác thực, đã vươn đến những người sống giữa những tình huống khó khăn nhất, những người  cần nhất [18]. Vì thế, Chúa Giêsu đã tiếp thu lại một truyền thống ngôn sứ của Cựu Ước để bảo vệ các quyền của Thiên Chúa, vốn đã trở nên bảo vệ người nghèo chống lại những người có quyền lực.

Sự chọn lựa cho người nghèo có nguồn gốc từ sự năng động của tình yêu sống động theo gương Chúa Kitô. Tất cả các môn đệ của Đức Kitô đều có nghĩa vụ phải yêu theo cách này. Tuy nhiên, các thành viên của Gia đình Vinh Sơn nên cảm thấy có nhiều bắt buộc phải sống giới luật này. Sự chân thành của đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Chúa Kitô dẫn chúng ta 1) sống như người nghèo và sống cũng nguyên nhân của họ, 2) tố cáo những bất công gây ra cho rất nhiều con trai và con gái của Thiên Chúa, 3) cam kết để thúc đẩy công lý trong các khu vực xã hội của xã hội.

Các tình trạng hiện tại ngày nay được đổi mới và biến đổi thông qua chứng nhân ​​của vô số những người đang sống theo đoàn sủng này, đó là thông qua sự cống hiến và hy sinh của rất nhiều cá nhân đã mô phỏng cuộc sống của họ dựa trên mẫu gương của Vinh Sơn Phaolô và Louise de Marillac dâng hiến cuộc sống của họ để phục vụ Chúa hiện diện trong người nghèo [19].

Vinh Sơn Phaolô đã từng nói rằng khi một người có trách nhiệm gác việc cầu nguyện sang một bên để gặp một người nghèo đang cần, thì điều đó không làm gián đoạn lời cầu nguyện bởi vì họ đang rời Chúa để gặp Chúa (CCD: IX : 252, X: 3). Đây không phải là ánh sáng của lời cầu nguyện hoặc tâm linh mà là nó là một sự nâng cao của việc phục vụ. Phục vụ người nghèo là một hành động Phúc Âm Hoá, đồng thời nó cũng là một dấu chỉ cho tính xác thực của Phúc Âm và là động lực cho việc thay đổi đang diễn ra [20].

Nói cụ thể hơn, các thừa sai của Tu Hội Truyền Giáo và Nữ Tử Bác Ái đã có một cách đặc biệt để tham dự vào sứ vụ ngôn sứ của Đức Kitô, một cách đã được hiệp thông với toàn thể dân Thiên Chúa nhờ Chúa Thánh Thần và đồng thời thông qua các dấu chỉ mà Công đồng Vatican II công nhận như là một chiều kích của những người nam nữ đã dấn thân vào đời sống tận hiến. Sau đó những cá nhân này, là những nhân chứng ngôn sứ, phải tiết lộ tính ưu việt của Thiên Chúa và các giá trị Tin Mừng trong đời sống Kitô hữu. Theo ánh sáng của tính ưu việt này, không có gì quan trọng hơn tình yêu cá nhân đối với Thiên Chúa và cho người nghèo nơi mà Thiên Chúa đang sống trong họ [21].

Một sự khích động khác của xã hội là một sự tìm kiếm trong quan điểm về tự do điều đó tách rời nó khỏi mối quan hệ cấu thành với sự thật và các chuẩn mực đạo đức. Ví dụ các lời khấn mà các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo và Nữ Tử Bác Ái quyết tâm ... những lời khấn này tuyên bố rằng Nước Trời làm cho họ tự do. Cha Maloney đã giải thích điều này rất rõ ràng [22].

Kết luận

Đoàn sủng Vinh Sơn của chúng ta sẽ chỉ là một lời ngôn sứ đáng tin cậy nếu chúng ta thực sự sống đoàn sủng đó. Chìa khóa để là ngôn sứ là trung thành (ghi nhớ). Bất cứ điều gì khác sẽ là một scandal, một lời nói dối, một lịch sử về một ai đó đã cho và sau đó lấy lại những gì đã được cho đi. Vậy thì chúng ta hãy trung thành với ơn gọi và trung thành với Chúa, nguồn gốc của ơn gọi của chúng ta. Nếu chúng ta trung tín với đoàn sủng, đoàn sủng sẽ giữ cho chúng ta trung thành.

Sự biện phân: Chúng ta có cố gắng sống những điều đến từ Thiên Chúa không? Đây có phải là thời điểm thích hợp? Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận những khó khăn? Chúng ta có sẵn sàng tham gia vào các động thái của Mầu nhiệm Vượt qua --- chết để sống không? Nếu có, vâng, chúng ta có một nơi trong Giáo Hội vì Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta những ân ban (những ân ban cho việc phục vụ, những ân ban để rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khó.)

Chúng ta có thể tóm tắt tất cả những điều này bằng những lời của Cha Robert Maloney (cựu Bề trên Tổng quyền) đã viết sau khi gặp một Nữ Tử Bác Ái lớn tuổi ở Trung Quốc, người đã tập hợp quanh mình một nhóm năm người đầy nhiệt huyết: Tôi tự hỏi bản thân mình: nữ tu này, người gần như mù quáng và điếc, đã làm gì để thu hút họ? Câu trả lời tôi đưa ra là: Thực sự, Sơ ấy hầu như không có gì, nhưng Sơ sống với lòng trung thành, niềm vui và bình an to lớn, đầy niềm tin vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Sơ đã và đang tiếp tục là một chứng nhân ngôn sứ cho các sách Tin Mừng [23].

Chúng ta kết luận với những lời của Đức Hoàng Gioan Phaolô II, những lời nhắn nhủ các Nữ Tử Bác Ái trong Tổng Đại Hội năm 1997 của họ, những lời mà hướng dẫn cho tất cả các thành viên Vinh Sơn: ngày hôm nay, lời mời gọi của Cha Vinh Sơn đang bốc cháy và với tất cả Gia đình thiêng liêng của các Chị, đó là trách nhiệm của các chị để mang ngọn lửa đang bốc cháy đến nơi các chị đang hiện diện.

(hết)

PMT chuyển ngữ

Chú Thích

[13] Ví dụ, một nền văn hóa chủ nghĩa khoái lạc tách tình dục khỏi bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức khách quan nào sẽ làm giảm thiểu thành một trò chơi và / hoặc một đối tượng tiêu dùng. Với sự đồng lõa của các phương tiện truyền thông, văn hoá đã làm cho tình dục trở thành một hình thức thờ thần tượng theo bản năng. Ví dụ, đức khiết tịnh thánh hiến, hay trung thành với hôn nhân, là một câu trả lời cụ thể đối với nền văn hoá này.

[14] Những khuôn mặt bị khiếm khuyết bởi đói khát, khuôn mặt bị vỡ mộng bởi những lời hứa chính trị, những khuôn mặt nhục nhã do kết quả của việc nhìn nhận văn hoá của họ không được tôn trọng, khuôn mặt bị khủng bố bởi bạo lực và kỳ thị hằng ngày, những khuôn mặt đau khổ vì thiểu số, những khuôn mặt của những người phụ nữ bị xúc phạm và làm nhục, khuôn mặt mệt mỏi của những người nhập cư không được chào đón nồng nhiệt, những khuôn mặt của những người nam và nữ lớn tuổi, những người không tìm thấy những điều kiện tối thiểu để có thể sống một cuộc sống thanh thản.

[15]

[16] Robert P. Maloney, CM, Những Mùa Trong Đời Sống Thiêng Liêng,  New city press, Hyde Park, New York, 1998, tr. 167-168.

[17] Mt 25:40 và Lc 4:18 là hai đoạn văn Kinh thánh mà chúng ta bắt đầu suy tư trong Tuần lễ nghiên cứu Vinh Sơn.

18] Trong nhiều khía cạnh của đói nghèo, người nghèo là người bị áp bức, người bị gạt ra ngoài lề xã, người cao tuổi, người ốm yếu, những người nhỏ tuổi và những cá nhân được xem và đối xử là “nhỏ nhất” trong xã hội.

[19] Chúng tôi tiếp tục với sự mô tả được tìm thấy trong Vita Consecrata, số 87.

[20] Đức Gioan Phaolô II đã diễn đạt cùng ý tưởng này trong Vita Consecrata, số 75.

[21] Đức Gioan Phaolô II đã khẳng định điều này trong Vita Consecrata, số 84.

[22]Trong cuốn sách của Cha Maloney, Những Mùa Trong Đời Sống Thiêng Liêng đã tuyên bố: những Lời khấn tuyên bố rằng Vương quốc của Thiên Chúa cho chúng ta tự do. Lời khấn nói hãy tin vào sức mạnh của Vương quốc. Hãy tự do đi bất cứ nơi nào trên thế giới nơi nhu cầu của người nghèo kêu gọi cho bạn, thay vì giữ chặt trong sự an bình của nhà riêng của bạn hoặc công việc mà bạn thích. Được tự do chia sẻ tài sản vật chất của mình với người nghèo, thay vì tích trữ chúng để phục vụ cho bạn. Được tự do đứng chung với người nghèo trong cuộc đấu tranh cho công lý của họ, thay vì đứng vững với “những quyền đó là”, những người thường che giấu mình khỏi những vấn đề của người nghèo. Hãy tự do nói sự thật khi đối mặt với những vấn đề xã hội của thời đại chúng ta, hơn là quan tâm đến hình ảnh của bạn hoặc sự thanh bình. Được tự do sống cùng nhau trong cộng đoàn như những người bạn yêu nhau, thay vì cô lập những người khác nhau vì quốc tịch, chủng tộc, giai cấp, giới tính hoặc các yếu tố khác tạo ra thành kiến. Hãy dành thời gian để cầu nguyện, hơn là cảm thấy rằng bạn phải luôn luôn “làm điều gì đó”. Được tự do để phân biệt ý muốn của Thiên Chúa với người khác, để lắng nghe tốt hơn là chiếm ưu thế hoặc đòi quyền độc quyền cá nhân khi biết ý Chúa. Hãy tự do từ bỏ sự thỏa mãn ngay lập tức vì mục tiêu quan trọng hơn chứ không phải chỉ tìm kiếm những gì bạn vui lòng ở đây và bây giờ. Hãy tự do nhân chứng cho ​​những hình thức tình yêu kéo dài hơn sự kết hợp tình dục, hơn là tập trung vào quan hệ tình dục như thể chúng là cách duy nhất để yêu thương. (trang 162-163).

[23] Robert Maloney, op. cit., Trang. 161.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI