Chân Phước Marco Antonio Durando (10/12)
Cập nhật: 09/12/2014 17:13

 

TIỂU SỬ CHÂN PHƯỚC MÁC-CÔ AN-TO-NI-Ô DU-RAN-DO (1801-1880)

TU HỘI TRUYỀN GIÁO

 

Sinh:  22/5/1801

Qua đời: 10/12/1880

Chân phước:   20/10/2002


 Tiểu sử: Do một nhóm các Srs Nazarét, ở Turinô, Italia

 

1. Gia Đình: tuổi thơ và tuổi thanh niên

Gia đình Durando là một gia đình có thế giá và khá giả ở Mondovi, gia đình này được nuôi dạy 8 người con trong số 10 người được sinh ra. Mác-cô-Antôniô sinh ngày 22- 5 - 1801. Bầu khí tự do trong gia đình nhuốm màu trào lưu tục hoá, mà còn nhuốm màu trào lưu chống giáo sĩ. Nhưng mẹ ngài, bà Angela Vinaj là người rất sùng đạo và giầu nhân đức kitô giáo. Chắc chắn, ảnh hưởng của bà trên người con trai Mac-cô-Antôniô, mà bà nuôi dạy hết mực tế nhị, đã có hiệu quả, vì bà thấy được nơi người con một sự hiệp thông mãnh liệt.

 

Hướng đi đời sống của Mác-cô -Antôniô có ghi dấu rõ ràng sự hiện diện của bà mẹ, do đó mới tuổi 14, cậu đã vào chủng viện giáo phận Mondovi; nơi đây cậu đã bắt đầu học triết học và thần học. Sự trưởng thành đặc biệt của cậu làm người ta cho rằng, ngay vào thời huấn luyện này, cậu cũng lượng giá có những khả năng khác dâng hiến đời mình cho Nước Chúa. Quả thật, thình lình xảy ra việc cậu vào tập viện của các cha Truyền Giáo, lúc cậu 17 tuổi.

 

Chứng cứ cho đầu óc có nội tâm và có sự suy tư là, người ta biết, việc quyết định gia nhập Tu Hội Truyền Giáo của ngài là do ước muốn được đi truyền giáo bên Trung Quốc, nơi mà các cha Lazarít lúc đó đang có một miền truyền giáo rộng lớn và nở rộ hoa, nơi các phong trào bách hại kitô giáo thường bùng lên.

 

Xong năm tập viện, chân phước được gửi đến Học Viện Sarzana, do các cha Thừa Sai VInh Sơn điều hành, để tiếp tục học thần học. Chúng ta có sự lượng giá viết tay của bề trên Tập Viện về ngài cho bề trên ở Sarzana :

"Thầy Durando là người có tư cách rất tốt về mọi phương diện, và thực sự được Chúa gửi đến cho nhu cầu hiện thời của Tu Hội… một người trong sáng, nề nếp khéo léo trong công việc, kính cẩn, khiêm nhường; Tóm lại, tôi hy vọng cha hết sức hài lòng về thầy."

 

Một sự gián đoạn ngắn trong việc học của chân phước, vào năm 1822, vì sức khoẻ yếu, cái chết của bà cố gây đau khổ cho ngài hơn các anh em khác, tăng sức cho ngài và chuẩn bị việc thụ phong linh mục ở Nhà thờ chánh toà Fossano, ngày 12 tháng 6 năm 1824.

 

Đơn xin đi truyền giáo nước ngoài của ngài, được viết nhiều lần, không được các bề trên chấp thuận; các vị lại sai ngài đi giảng các tuần đại phúc ở miền quê , và giảng các cuộc tĩnh tâm cho hàng giáo sĩ.

 

Lòng nhiệt thành hài hoà và không mệt mỏi, sự chuẩn bị, đời sống nội tâm và tài hùng biện của ngài chắc chắn góp phần cho hai tác vụ cốt yếu này của Tu Hội được thành công ở miền Piémont.

 

Đây là một chứng từ về tuần đại phúc ở Sommaria, Giáo phận Turin :

Các bài giảng đều do cha Durando đảm trách. Trong kỳ tĩnh tâm, việc tham dự các lễ nghi rất đông; các quán rượu hầu như đóng cửa suót thời gian này; việc giải tội đã bắt đầu vào ngày  thứ tư của tuần tĩnh tâm, và các hối nhân đến đông đến nỗi phải 17 cha túc trực cũng không thể thoả mãn nhu cầu của họ, và nhiều người buộc phải đi đến các làng khác… Ngày 9 tháng 2, cha Durando giảng về sự kiên trì; không thể diễn tả được sự xúc động xảy ra nơi đám dân đông đảo khi vị thuyết giảng chào từ giã họ; tất cả cử toạ không cầm được nước mắt; nước mắt và những tiếng nức nở nghẹn ngào một thời đã bùng to lên đến độ không còn có thể nghe được lời của vị giảng thuyết nữa.

 

Sau khi trải qua 6 năm trong tác vụ này, năm 1830, cha Durando được bổ nhiệm làm bề trên nhà của Tu hội ơ Turin. Những khó khăn phải giải quyết thì nhiều, bắt đầu là việc sắp xếp chỗ ở cho các Thừa Sai. Sự bãi bỏ các Dòng Tu và sự tịch thu các toà nhà ở, trong thời Hoàng đế Napoléon, đã làm đảo lộn việc tổ chức đời sống dòng tu : các linh mục và các thầy phải tìm một sự thu xếp nào đó để có thể sống còn. Một khi trải qua cơn gió lốc, sự yên bình trở lại, cần phải đón tiếp những vị lánh nạn và những vị lưu lạc và cần tìm cho họ một chỗ ở, nơi họ có thể tái lập đời sống Công đoàn.

 

Cha Durando đã thành công trong việc sắp xếp chỗ ở ổn định cho Cộng Đoàn Turin, là Cộng Đoàn Turin hiện nay, và còn có thêm một toà nhà dành cho một trong các hoạt động rất quý báu đối với thánh Vinh Sơn và rất đặc trưng cuả Tu Hội: những buổi diễn giảng cho các giáo sĩ và những kỳ tĩnh tâm cho các giáo sĩ và cho các giáo dân.

 

Công việc cố vấn và linh hướng của ngài ở Turin thì to lớn và được đánh gia cao. Tổng Giám Mục, Vua Carlo Alberto và những người lỗi lạc đã đến chọn ngài làm người cố vấn và người hướng dẫn. Thật chính xác, người ta gọi ngài là "thánh Vinh Sơn nhỏ bé của Italia".

 

Nhà của Tu Hội Truyền Giáo, trước kia là Tu viện của dòng Thăm Viếng, đã trở thành điểm tham khảo cho giới giáo sĩ vùng Turin và vùng Piémont : Nó được nhiều người biết và lui tới, để tĩnh tâm đọc kinh, để nhận được những lời khuyên, để lấy quyết định, nhờ những nhân vật lớn vào thời đáng cảm phục thời các thánh vùng Turin : thánh Benoit Cottolengo, thánh Giuse Cafasso, thánh Gioan Bosco, thánh Léonard Murialdo, chân phước Giuse Allamano và còn nhiều vị khác đã làm cho Giáo phận và miền Piémont phong phú bằng hằng hà sa số những công cuộc bác ái thánh thiện.

 

Thánh Benoit Cottolengo, qua các việc bác ái và nền tu đức của ngài, đã dựa theo mẫu "thánh Vinh Sơn": ngài đã lấy tên Vinh Sơn đặt cho nhóm quan trọng các Srs và các thầy . Thánh Gioan Boscô, trong số các sách xuất bản đầu tiên, nhờ đó ngài đã bắt đầu hoặt động in ấn để dạy nghề cho các người trẻ ở Valdocco và để làm dụng cụ phổ biến khoa học cho dân chúng, đã in một cuốn sách mỏng: "người kitô hữu hướng về nhân đúc và sự giáo dục tốt đẹp theo tinh thần của thánh Vinh Sơn Phaolô, công cuộc có thể dành cả tháng bẩy cho việc tôn kính vị thánh này". Cha Durando đã truyền bá tinh thần Vinh Sơn cách đơn sơ và khiêm nhường, đó không phải là một nhận xét độc đoán.

 

2.  Đại Diện Tỉnh của các Nữ Tử Bác Ái: gần như là "một Vị Sáng lập"

Ngài làm mọi sự để đưa các Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn vào nước Ý.

 

Lời thỉnh cầu của ngài được chấp thuận, và ngày 16 tháng 5 năm 1833, Hai Nữ Tử Bác Ái người Pháp đầu tiên đến Turin, với chiếc mũ đặc trưng mầu trắng hồ bột cứng, tiếp đó những lần sai đến vào tháng 8, sau đó lần lượt theo nhu cầu . Ơn gọi tăng nhanh về số lượng.

 

Cha Durando đã sở hữu tinh thần mà thánh Vinh Sơn dùng hướng dẫn các con gái mình, và cha còn phô diễn bộ mặt canh tân và can trường của văn hoá mà ngài hít nhiễm trong gia đình vơí bố với các anh em cách mạng: ngài không hề từ chối bất cứ một đề nghị giúp đỡ bác ái nào, ngay cả những đề nghị rất mạo hiểm.

 

Vua Carlo Alberto đã xin ngài các Srs cho bệnh viện quân y, ngài liền sai các chị đi, làm cho nhiều linh mục công phẫn, và ngài còn sai các chị về các bệnh viện miền quê trong các trận chiến Risorgimento, từ trận đầu tiên, các Srs đã săn sóc các người bị thương, và ông anh ngài, tướng Giovanni, đã chiến đấu bên cạnh Vua Carlo Alberto. Các Nữ tử Bác ái cũng hiện diện trong cuộc viễn chinh Crimée.

 

Các công trạng của các Nữ Tử Bác Ái, và nhiều công việc khác nữa, đã đánh động mạnh mẽ tâm hồn vua Carlo Alberto; ông đã thêm lòng kính mến đối với cha Durando và đối với các Srs. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, người ta thấy vua Carlo Alberto đến Tu viện lớn San Salvario, trước kia là nơi ở của  các Tôi tớ Đức Maria, để trao chìa khĩa lại cho các Nữ Tử Bác Ái. Tu viện này đã trở thành Nhà Tỉnh Dòng của các chị, lớn và rộng rãi cho mọi hoạt động nội và ngoại: nó là một loại Điện Vatican và ngày nay nó còn nói lên sự biết ơn của nhà vua đối với cộng đoàn Vinh Sơn và bề trên của họ. 

 

3.  Các Hội "Lòng Thương Xót"

Những gì mà các hội "Bác ái" làm vào thời thánh Vinh Sơn ở Paris, thì các hội "lòng thương xót" cũng làm ơ Turin vào thế kỷ 19; và cũng như các Srs đầu tiên, các Nữ thử Bác Ái, tên của họ bắt nguồn từ các trung tâm giúp đỡ, thì các Srs ở Turin cũng được gọi là Các Dì Lòng Thương Xót .

 

Các hội Lòng thương Xót là công việc chính của Hội Các Bà Bác Ái, họ nâng đỡ các dì về tài chính; nhưng cánh tay thúc đẩy các dì tiến tới đó chính là các Nữ Tử Bác Ái; chân phước Durando là linh hồn.

 

Các hội Lòng Thương Xót là các trung tâm tư nhân thật sự về việc trợ cấp xã hội, nơi đây, người nghèo không những tìm được bát cháo nóng vào mùa đông, một tủ áo quần được sử dụng, một sự chăm sóc cơ bản về thuốc men, mà thường còn tìm được một việc làm; đặc biệt, nơi các trung tâm ấy, người nghèo tìm được tình huynh đệ và lòng bác ái kitô giáo . Đấy không phải là một sự giúp đỡ chắp vá, mà là một tình yêu kitô giáo loại bỏ mọi khác biệt xã hội. Chung quanh các trung tâm này các công cuộc khác nhau phát triển , như các nhà trẻ cho các trẻ em nghèo hoặc thiếu vắng sự chăm nom của  các bà mẹ phải đi làm, các viện mồ côi , các bệnh xá nhỏ cho những người lớn tuổi, các lần viếng thăm tại gia những người nghèo và những người đau ốm …

 

Trung tâm Lòng Thương Xót đầu tiên là trung tâm Thánh Francesco da Paola (1836), trung tâm này cũng trợ giúp người nghèo thuộc giáo xứ Sant' Eusebio , sau đó gọi là  xứ San Filippo khi giáo xứ được trao cho các cha dòng Philippin , còn gọi là Dòng Thuyết Giáo . Từ buổi đầu, Trung tâm này có tên gọi thứ ba và được gọi là "Cascine" (trang trại) vì nĩ toạ lạc trên phần đất phụ của cung điện Alfieri-Carrù , không xa trung tâm Turin.

 

Các Srs sống thường trú ở nơi trung tâm Lòng thương xót, để luôn luôn thuộc quyền sử dụng cho những ai cần , là những người nghèo như những người mà các Srs giúp đỡ:

Người cha nhân từ này (Durando) - một Sr viết nhiều năm sau đó - hàng tuần đến thăm chúng tôi. Một hôm, ngài thấy tôi có vẻ một chút không vui. Ngài đã hiểu tôi do lòng nhân tư vốn có và đã hỏi xem tôi gặp chuyện gì. Tôi trả lời: - Thưa cha, chúng con không có ngay cả chiếc khăn rửa mặt ! … Chúng con không có giẻ lau để lau chùi bàn ghế; không khăn lau để lau nồi: chúng con phải dùng giấy và cũng chẳng đủ! - Người cha nhân từ nói với tôi: tội nghiệp con gái cha, cha ái ngại cho con ! yên tâm đi, cha sẽ lo chuyện đó ! -Ngày hôm sau, có một người đem đến cho chúng tôi những chiếc áo dòng cũ để làm giẻ lau, một miếng vải dầy để làm khăn lau nồi và mười hai chiếc khăn lau mặt đẹp mịn để rửa mặt . Ai có thể hiểu được niềm vui mừng của tôi và của các chị em tôi? …

 

Việc đi thăm người nghèo tại gia đã làm cho các Nữ Tử Bác Ái khám phá ra những nỗi khốn khổ khác, phải mang thuốc chữa đến. Đặc biệt có hai loại người cần có một căn nhà và một mái ấm gia đình: các bà cao niên, không có sự trợ giúp, và bọn thiếu niên mà cha mẹ chúng không chăm sóc vì bận công việc.

 

Nữ Bá Tước Alfieri rất hài lòng tài trợ cho các nhu cầu này, theo lời gợi ý của Chân Phước, và bà tổ chức một "bệnh viện nhỏ ", ngay tại nhà bà, cho những người cao niên ,và một trường -nhà trẻ-xưởng thợ cho các trẻ và các thiếu nữ.

 

Linh hồn của tất cả các hoạt động từ thiện này là cha Durando và thường ngài là vị ân nhân quảng đại nhất:

Ngài là người chủ nhiệm của căn nhà Lòng thương xót - Sr Mattaccheo viết khi kể lại những bước đầu - .tôi nhớ lại là tất cả các bà này, bận bịu những công việc của Lòng thương Xót, không có ý kiến của cha thì các ba chẳng động đậy một ngón tay.

 

Một trung tâm Lòng Thương Xót đầy đủ nhất và lợi ích nhất là Lòng Thương Xót đầu tiên của San Massimo và  Madonna degli Angeli, được thành lập năm 1854 và được giao cho nữ tì Chúa, Sr Maria Clara điều hành.Trong thời giá lạnh mùa đông, Lòng Thương Xót này đã phân phát tới 14.000 khẩu phần cháo . Nhà trẻ tiếp nhận đến 400 trẻ.

 

Sau Lòng Thương Xót đầu tiên ở San Massimo, một Lòng Thương Xót khác được mở ở San Salvario (1856), rồi năm 1865 là Lòng Thương Xót ở San Carlo, độc lập với Lòng Thương Xót ở Cascine . Nữ tì Chúa, Luigia Borgiotti, người cũng chính vào năm này đã cộng tác với cha Durando trong việc thành lập Tu Hội Các Srs Nazarét, đã quảng đại góp phần vào việc thành lập Lòng Thương Xót này.

 

Mười năm sau, năm 1874, một Lòng Thương Xót khác được mở trong vùng rất xa trung tâm Turin, bên kia sông Pô, về phía Gran Madre di Dio, ơ viện SS.Angeli.

 

Sau hết, trung tâm trợ giúp cuối cùng được cha Durando thành lập trước khi ngài chết, năm 1879 , cũng trong giáo xứ San Massimo, phố S. Lazzaro, ngày nay là phố Mille và nó được gọi là Lòng Thương xót thứ hai ở San Massimo . Lúc khánh thành trung tâm, tụ tập quanh cha Durando, người ta đếm được 200 bà của Hội các b Bác Ái ở San Massimo.

 

Như vậy Turin đã có một hệ thống các công cuộc bác ái, mà dân nghèo có thể đến cậy nhờ cách tự do, yên tâm mình sẽ được đón tiếp với tình huynh đệ và được trợ giúp..

 

Trong sách biên bản của Lòng Thương Xót ở San Carlo năùm 1880, ngöôøi ta tìm thấy những lời này viết lúc ngài mất:

Chính ngài là người khai mở ở Turin các hiệp hội Lòng Thương Xót.

 

Ta vui mừng mỉm cười với sự khẳng định này. Việc thiện làm bao nhiêu năm với bao công lao bền bỉ ở các trung tâm bác ái của con cái Vinh Sơn đã phản chiếu vệt sáng dài cái nguồn từ đó nó loé ra.

 

Trang 2

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI