CHÂN PHƯỚC FRÉDÉRIC OZANAM VÀ HIỆP HỘI BÁC ÁI VINH SƠN
Cập nhật: 27/04/2017 21:01
  1. CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA OZANAM

Frédéric Ozanam sinh ngày 23 tháng tư năm 1813 tại Milan (miền bắc nước Ý), trong một gia đình công giáo đạo đức, có nền văn hoá kitô giáo sâu rộng. Ông là con thứ 5 trong 14 người con. Cha là ông Jean Antoine Ozanam, một lính kỵ binh trong quân đội hoàng gia Napoléon. Cả gia đình sống tại miền bắc Ý. Năm 1815 ông Jean Antoine Ozanam đưa cả gia đình về Lyon sinh sống, lúc đó Frédéric Ozanam mới lên 2. Thân phụ của Frédéric Ozanam rất nhiệt thành đạo đức. Gia đình sống tại thành phố lớn pizay của Lyon hiền hòa và cảnh đẹp thơ mộng với nghề dệt lụa truyền thống. Hai ông bà dành nhiều thời giò để săn sóc bệnh nhân, đăc biệt chăm lo miễn phí cho những người nghèo. Vì thế cuộc đời của Frédéric được giáo dục theo một đường hướng tốt và ảnh hưởng rất lớn đến ông sau này : chăm chỉ học hành, xây dựng gia đình hạnh phúc và dấn thân phục vụ xã hội.

Tuy nhiên từ nhỏ Ozanam có thể chất yếu ớt. Năm lên 7 tuổi thì Ozanam bị một trận thương hàn suýt nguy đến tính mạng. Cha ông là một bác sĩ nên cũng đã mời các đồng nghiệp đến chẩn bệnh. Thế nhưng cũng chẳng mang lại hy vọng nào để cứu sống cậu bé. Mẹ ông là bà Marie biết chỉ còn một cách là chạy đến với Chúa. Vì thế bà đã làm tuần cửu nhật cầu nguyện với thánh Francois Resgis, vị tu sĩ dòng tên đã dành cả cuộc đời mình cho người nghèo và cho những người bất hạnh. Thế nhưng cậu ngày càng yếu dần và rơi vào mê sảng. Nhưng đến ngày thứ 15 bỗng nhiên Ozanam mở mắt và hồi tỉnh dần sau đó.

Tháng 10 năm 1822 Ozanam bắt đầu đi học cùng với anh trai là Alphonnso. Bề ngoài thể lý xem ra yếu ớt, đầu tóc rối bù, đôi mắt buồn ảm đạm lại có thể học hành một cách rất dễ dàng. Đặc biệt Ozanam học rất thích thú với môn Latinh. Trong những năm theo cấp trung học tại trường hoàng gia, Frédéric đã trải qua một cuộc khủng hoảng lớn lao về đức tin để định hướng cuộc đời. Ông bị dằn vặt và đau khổ nhiều về những nghi vấn đặt ra trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ, do những thay đổi xáo trộn từ sau cách mạng 1789. Frédéric trăn trở, hoài nghi những điều mình muốn tin. Điều may mắn là ông đã gặp được cha Noirot là người đã hướng dẫn Frédéric ra khỏi cơn khủng hoảng văn hóa và đức tin. Frédéric viết : “Cha Noirot đã thắp ngọn ánh sáng và đặt lại trật tự trong tư tưởng của tôi. Từ nay tôi tin tưởng vững vàng hơn và khấn hứa với Chúa sẽ sống cuộc đời dấn thân cho chân lý”. Quả thật, cuộc khủng hoảng tuổi trẻ đã giúp Frédéric trưởng thành trong đức tin và giúp cậu tìm ra ý nghĩa cuộc sống. Frédéric bắt đầu có những nhận định sâu rộng về lịch sử và xã hội : Kitô giáo là con đường tốt nhất cho nhân loại mà Chúa Giêsu là trọng tâm lịch sử. Tin mừng là nền tảng chân lý. Vì thế đối với cậu cuộc sống là một chuỗi ngày dấn thân để minh chứng Tin Mừng.

Khi Frederick vừa đậu tú tài ông muốn học về văn chương, mặc dù cha ông, một bác sĩ, muốn ông trở thành một luật sư. Frederick vâng theo ý cha và năm 1831 đến Paris học luật tại đại học Sorbonne. Thân phụ cũng khuyến khích ông vì trong những năm tới sẽ có một ghế giáo sư luật thương mại tại trường đại học Lyon. Vì cha ông đã nhìn thấy một chức vị cho con trai mình. Trong những năm đầu đại học, Frédéric rất may mắn được ông Ampère, nhà vật lý – toán học trứ danh, cho trú ngụ tại nhà và coi như con. Không những là một đại trí thức, ông Ampère còn là một người thày rất khôn ngoan, đạo đức.

Khi học tại đây, Ozanam đang ở độ tuổi 19, đôi mươi. Và ông cũng có nhiều dịp để tiếp xúc gặp gỡ với nhiều nhà trí thức văn hào như Lamartine, Lacordaire, Montalembert. Trong số người này có giáo sư triết học Emmanuel Bally. Một người tiên phong cho phong trào những người công giáo dấn thân vào cuộc sống xã hội.và là người sau này đã cùng Ozanam và các bạn hữu thiết lập hiệp hội bác ái.  Qua những cuộc gặp gỡ trao đổi với những nhân vật này, anh suy nghĩ nhiều và đã lựa chọn con đường của mình : Đứng vào hàng ngũ những người công giáo tranh đấu cho lý tưởng tự do.

Frédéric đậu cử nhân luật và văn chương (1835), tiến sĩ luật (1836), tiến sĩ văn chương (1839) với một luận án về Dante và Triết học Công giáo thế kỷ XIII, đậu thạc sĩ văn chương (1840), Giáo sư môn văn học nước ngoài tại đại học Sorbonne (1846). Frédéric là một người công giáo dấn thân, đã dùng trí thông minh và niềm tin của mình để phục vụ chân lý.

Sau khi tốt nghiệp đại học Sorbonne, Frederick dạy luật tại Ðại Học Lyons. Sau đó, vào ngày 23.6.1841, ông kết hôn với cô Amelie Soulacroix, con gái của giáo sư viện trưởng Học viện Lyon. Hai người cùng tâm đầu ý hợp, xây dựng một cưộc sống hôn nhân gương mẫu, sau đó ông trở về Sorbonne làm giáo sư văn chương năm 28 tuổi. Năm 1845 ông vui mừng đón chào sự ra đời của đứa con gái là bé Marie.

1848 cuộc cách mạng lại nổ ra, sức khỏe của Ozaman bắt đầu giảm sút vì bệnh suy thận. Nhưng ông không giảm cố gắng dấn thân hoạt động hơn nữa trong cuộc sống, ngay cả tranh đấu xã hội chính trị, vì nghĩ rằng vấn đề xã hội càng ngày càng bùng nổ mạnh. Ông cùng với cha Maret và Lacordaire phát hành tờ nhật báo “Thời đại mớỉ” (Ère nouvelle) để triển khai tư tưởng xã hội công giáo, lấy Tin Mừng làm căn bản cho việc bênh vực giới lao động thợ thuyền. Nhưng sau đó tờ báo này đã bị chính quyền đóng cửa và điều này gây đau buồn cho Ozanam.

Sau những thất bại trên và sức khỏe càng ngày càng sa sút, ông dành nhiều thời gìờ đi nhiều nơi để quảng bá và phát triển Hội Bác ái Vinh sơn. Kiệt sức vì bệnh tình và nhất là vì quá lao lực, năm 1852 Ông Ozanam phải ngưng hoạt động để đi dưỡng bệnh tại Bretagne. Lần cuối cùng từ giã sinh viên tại Sorbonne, ông nói với họ : “Nếu tôi chết, đó là để phục vụ các anh”. Sau khi sang thăm nước Ý lần cuối cùng vào năm 1853, ông phải về gấp nước Pháp và đã qua đời tại Marseille ngày 8 tháng 9 năm 1853.

Frédéric Ozanam được DTC Gioan Phaolô 2 phong chân phước ngày 22/8/1997, nhân dịp Đại hội Quốc tế Giới trẻ tại Paris.

  1. SỰ RA ĐỜI HIỆP HỘI BÁC ÁI VINH SƠN (HIỆP HỘI OZANAM)

Trong những năm học tại Paris Ozanam đã làm công việc phóng viên và viết bài cho Tribune catholique (Tạp chí Diễn đàn Công giáo), Cơ quan hướng dẫn những tranh luận, hội thảo về tôn giáo, lịch sử, xã hội của giáo sư triết học Bailly. Vào tháng 5 năm 1833, Ông Bailly đã giúp anh và 5 người bạn sinh viên thành lập “Hội đàm Bác ái” (Conférence de Charité), sau trở thành Hiệp hội Bác ái Vinh Sơn (1835) (Conférences saint Vincent de Paul) khi ấy ông 20 tuổi. Giáo sư Bailly nói với Frederick và các cộng sự viên về đức ái, "Cũng như Thánh Vinh Sơn, các bạn cũng sẽ nhận ra rằng người nghèo giúp các bạn nhiều hơn là các bạn giúp họ". Tổ chức của Frédéric và các bạn không dừng lại ở lý thuyết bác ái. Họ được dì phước Rosalie Rendu (được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào năm 2004), một nữ tu Bác ái Vinh Sơn, giúp đi vào việc dấn thân hành động: thăm viếng, chăm sóc những người nghèo trong môi trường sống của họ. Frédéric thường nói với các bạn : “Hạnh phúc của người nghèo cũng là phúc lành của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy đi đến với những người nghèo”.

Nguyên nhân dẫn đến việc ozanam được thúc đẩy thành lập hiệp hội bác ái là từ một cuộc cuộc trong câu lạc bộ do Ozanam khởi xướng. Trong câu lạc bộ này, người Công Giáo, người vô thần và người chủ trương bất-khả-tri tranh luận về những vấn đề xảy ra hàng ngày. Có một lần, sau khi Frederick nói về vai trò của Kitô Giáo trong nền văn minh, một hội viên thuộc phái saint simon lên tiếng: "đức tin của các anh chỉ nằm trong sách vở, chứ không hành động. các anh đã làm được gì để giúp người nghèo, những kẻ bị thua thiệt.? "

Frederick đau điếng bởi câu hỏi ấy. Máu anh như sôi lên trong huyết quản. anh đứng phắt dậy và trả lời: “Giáo hội luôn là bạn của người nghèo. Đức Kitô đã đến thế gian để cứu chuộc con người. Từ thời sơ khai của Kitô giáo cho tới ngày nay, Giáo hội đã tập trung nỗ lực để xóa bỏ chế độ nô lệ, chính Giáo hội……”. Chính câu nói này đã làm cho Ozanam thay đổi cuộc sống của mình. Sau đó anh quyết tâm rằng đức tin hay lời nói phải đi đôi với hành động. Và cùng với một người bạn, anh đến thăm những người nghèo ở chung cư paris và giúp đỡ bất cứ gì họ có thể.

Frederick Ozanam không bao giờ coi thường người nghèo, trong bất cứ sự phục vụ nào mà ông có thể thi hành. Ðối với ông, mỗi một người, dù là đàn ông, đàn bà hay trẻ em đều thật đáng quý. Sự phục vụ người nghèo đã dạy cho Frederick những điều về Thiên Chúa, mà ông không thể tìm thấy ở bất cứ đâu khác.

Năm 1841 hiệp hội đã có gần 10.000 thành viên ở 133 thành phố. Hội Bác ái Vinh Sơn vì thế đã phát triển nhanh chóng : tới năm 1850, Hội đã có mặt tại hầu hết các nước Âu châu. Cho tới ngày hôm nay, Hội Bác ái Vinh Sơn Phalô đã có 590 000 nhân viên, rải rác trên 136 nước thuộc 5 châu đại dương.

  1. HIỆP HỘI VINH SƠN LÀ GÌ?

Hiệp hội Bác ái Vinh Sơn bao gồm những người giáo dân nam, nữ, giới trưởng thành và giới thanh niên có ưu tư củng cố trách nhiệm của họ trong lĩnh vực tâm linh và trần thế. Hội đã được chân phước Ozanam thiết lập và hoạt động theo linh đạo bác ái của thánh Vinh Sơn Phaolô.  Người ngoài Công giáo cũng có thể tham gia với sự hiểu biết rằng Hiệp hội là một tổ chức Công giáo.

Hội viên Vinh Sơn tự làm cho mình trở thành người phục vụ: thực thi bác ái trong sự tiếp xúc gần gũi, mỗi cá nhân phục vụ trực tiếp và thường xuyên cho những người kém may mắn, phải xem họ như những người bạn, chứ không phải là những cá nhân cần sự trợ giúp. Tình bạn là "chất xi măng" liên kết giữa các hội viên Vinh Sơn với nhau, cũng như liên kết họ với những người kém may mắn. Đem đến niềm vui không ồn ào rầm rộ. Thánh Vinh Sơn Phaolô nói rằng: "Sự phục vụ người nghèo phải được thực hiện với niềm vui, lòng can đảm và sự kiên trì". Hội viên Vinh Sơn phải đến với người khác với tấm lòng thanh thản (hơn là với đôi tay chất đầy quà biếu).

Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói trong lễ phong chân phước cho Ozanam: Trung thành với lời Chúa, F. Ozanam đã tin vào Tình yêu, Tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. F. Ozanam đã chính mình cảm nghiệm thấy được ơn gọi để yêu thương, nên gương mẫu cho một tình yêu cao cả đối với Thiên Chúa và đối với mọi người, nhất là những người cần được yêu thương : người nghèo đói và người đau khổ. F.Ozanam đã tìm ra ơn gọi của mình, ơn gọi nên thánh bằng tình yêu tha nhân. Tình yêu tha nhân không chỉ bằng lời nói, lời hứa, mà bằng hành động yêu thương đối với những người cùng cực nhất.

Phải chăng đây cũng là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Các việc chúng ta có thể tổ chức khi tham gia hiệp hội đó là:  

Viếng thăm tại nhà.

Viếng thăm bệnh nhân, người già, tù nhân, trại cai nghiện vv

Cung cấp thực phẩm (ngân hàng thực phẩm cho người nghèo, soup, sữa vv….)

Giúp đỡ vật chất : quần áo, đồ đạc, sửa nhà cửa, phương tiện đi lại…..

Hỗ trợ giáo dục: mở trường học hay hỗ trợ, học bổng.

Giúp người tỵ nạn hay di dân.

Chỗ ở : vô gia cư, mẹ đơn thân, người bị lạm dụng.

Trại hè

Cứu trợ thiên tai, lũ lụt, tai nạn,  vv….

Phần lớn các thành viên của gia đình Vinh Sơn là giáo dân. Chúng ta có chân phước Frederic Ozanam là một mẫu gương về việc làm thế nào để cụ thể hóa các đặc sủng của Thánh Vinh Sơn Phaolô trong xã hội hiện nay của chúng ta. Frederic đã sống qua thời kỳ hỗn loạn, chiến tranh, sự động viên xã hội, bất công nghiêm trọng và nghèo đói  ... Mặc dù đã hơn 150 năm đã trôi qua kể từ đó, nhưng thực tế dường như không được cải thiện nhiều, và chúng ta hiện đang gặp tình huống tương tự.

Frederic đã sống với niềm đam mê của mình thuộc về Giáo Hội và việc phục vụ của mình đối với sự bần cùng hóa, trong ba chiều kích mà - nó không thể là điều gì khác- vẫn còn có giá trị: [1] phát triển cá nhân trong đức tin, văn hóa và giáo dục, [2] thực tế và trực tiếp phục vụ đối với người không nơi nương tựa, thậm chí lo chi phí bằng chính túi tiền của ông (ông dành 10% tổng  thu nhập hàng năm của mình để phục vụ người nghèo), và [3] tố cáo sự bất công trong tất cả các diễn đàn mà ông hiện diện: xã hội, giáo dục, chính trị, vv ...

Chúng ta cũng cầu nguyện cho việc phong thánh của ngài.

 

PMT tổng hợp

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI