Bài nói chuyện của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô với các thành viên Vinh Sơn
Cập nhật: 15/10/2017 17:51

Vào ngày 14/10/2017, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói với gia đình Vinh Sơn là CẦU NGUYỆN, TIẾP ĐÓN và RA ĐI.

Các thành viên Vinh Sơn nên chia sẻ tình yêu của Chúa bằng hành động và phục vụ - “và chúng ta không thể ngồi chơi xơi nước và đợi người khác thực hiện ơn gọi của chúng ta.”

 

 

Đức Giáo Hoàng nói vào ngày 14/10 như sau: “Tình yêu thì năng động, tự nó phải ra đi.” Người mà yêu thì không thể ngồi bành để xem và đợi thế giới cải thiện. Thay vào đó, anh ta hay cô ta “với lòng nhiệt thành và đơn sơ là hãy đứng dậy và ra đi.”

Như thánh Vinh Sơn nói, ơn gọi của chúng ta không chỉ là đi tới làm việc nơi giáo xứ hay nơi giáo phận, nhưng là ra đi đến tận cùng trái đất, ngài nói. Và chúng ta làm gì đây? Chúng ta “Nung nóng trái tim của con người và làm những gì Con Thiên Chúa đã làm, Ngài người đã đến để mang lửa cho thế giới và đốt lên với tình yêu.”

Đức Thánh Cha nói, ơn gọi tình yêu “là luôn luôn có giá trị cho mọi người.” (Phần này là của cha John Freud, CM.)

Chào anh chị em buổi sáng,

Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của anh chị em, và cám ơn cha Bề Trên Tổng Quyền giới thiệu cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Tôi xin chào đón anh chị em và cùng với anh chị em tôi cám ơn Chúa vì 400 năm đặc sủng của anh chị em. Thánh Vinh Sơn đã tạo ra một chuỗi việc từ thiện kéo dài hàng thế kỷ: một chuỗi từ thiện đến từ trái tim của ngài. Vì lý do đó mà hôm nay chúng ta ở đây với di tích: Trái Tim của Thánh Vinh Sơn. Hôm nay, cha muốn khích lệ anh chị em tiếp tục hành trình này, cha đề nghị 3 động từ đơn sơ sau đây mà cha tin rằng chúng đóng vai trò quan trọng cho tinh thần Vinh Sơn, nhưng cũng là cho đời sống người Ki-tô hữu cách tổng quát: Thờ Phượng, Đón Tiếp và Ra đi.

CẦU NGUYỆN

Tôn thờ. Có biết bao cuộc thăm viếng mà thánh Vinh Sơn đã hun đúc đời sống nội tâm và chính ngài đã chìm mình trong lời cầu nguyện  để thanh lọc và mở lòng ra. Đời sống cầu nguyện rất quan trọng đối với Vinh Sơn. Cầu nguyện là chiếc la bàn của mỗi ngày, nó giống như là cuốn sổ tay, như ngài viết, nó là “cuốn sách quan trọng nhất của nhà rao giảng.” Chỉ có cầu nguyện để kín múc từ Chúa tình yêu để đổ vào thế giới; chỉ có cầu nguyện có thể đụng chạm tấm lòng của con người khi loan báo Tin Mừng (Chiếu theo thư gởi cho Cha Durand, 1658). Nhưng đối với Thánh Vinh Sơn cầu nguyện không chỉ là bổn phận và lại càng không phải là một công thức. Cầu nguyện là đặt mình trước mặt Chúa và ở với Chúa, chính Vinh Sơn đã dâng hiến mình cho riêng Chúa. Đây là lời cầu nguyện tin ròng nhất, điều này Vinh Sơn đã để cho Chúa có chỗ đứng và lời nguyện cầu của ngài và không gì khác hơn là: tôn thờ.

Mỗi khi đã khám phá ra, tôn thờ trở nên không thể thiếu được vì nó là sự gần gũi tinh tuyền với Chúa, người đã ban bình an và niềm vui, và đánh tan sự buồn sầu của cuộc sống. Do đó, đối với ai nằm dưới áp lực đặc biệt, Thánh Vinh Sơn cũng khuyên là cầu nguyện “Không căng thẳng, hướng về Chúa với cái nhìn đơn sơ, đừng cho sự hiện diện của mình với những nỗ lực nhạy cảm, nhưng hãy phó thác cho Chúa” (Thư gởi cha G. Pesnelle, 1659).

Đây là tôn thờ: Đứng trước Chúa, với lòng kính trọng, với sự thanh thản, và trong thanh vắng, hãy liếng lên Ngài trước hết, từ bỏ mình. Rồi xin thánh thần của Ngài ban xuống cho ta và để mọi sự cho Ngài. Và cả những ai thiếu thốn, những vấn đề khẩn cấp, những tình huống khó khăn vào việc tôn thờ, như thánh Vinh Sơn đã yêu cầu, “Tôn thờ Chúa thậm chí những lý do mà họ đang cố gắng để hiểu và chấp nhận (trích thư gởi cho cha F. Get, 1659). Những ai tôn thờ, những ai tham dự vào nguồn sống của tình yêu chỉ có thể ở lại để nói, “Bị ô nhiễm.” và anh ta bắt đầu đối xử với người khác như thể là Chúa đang làm với anh. Anh ta trở nên cảm thông, thương xót và sẵng sàng hơn để vượt qua sự cứng ngắt của mình và mở mình ra cho người khác.

ĐÓN TIẾP

Chúng ta đi đến động từ thứ 2: TIẾP ĐÓN. Khi chúng ta nghe từ này, ngay tức khắc chúng ta nghĩ về một điều gì đó để làm. Nhưng thực ra chấp nhận là một sự chuẩn bị sâu hơn:  nó không chỉ đòi hỏi ai đó bỏ nó vào, nhưng là thái độ tiếp đón, sẵn sàng, làm quen với người khác. Giống như Chúa cho ta và ta cho người khác. Chấp nhận nghĩa là nhận ra chính mình, làm cho cách suy nghĩ của mình rõ hơn, hiểu ra rằng cuộc đời không phải là cái gì đó của riêng tôi, và thời gian không thuộc về tôi. Nó là sự tách biệt chậm dần từ mọi thứ nhưng mọi thứ đó là của tôi: thời gian của tôi, cuộc đời còn lại của tôi, các quyền lợi của tôi, các kế hoạch của tôi, và thời khóa biểu của tôi. Những ai đang chấp nhận từ bỏ mình và cho người khác đi vào cuộc đời của mình. Các Ki-tô hữu đón tiếp là con người của Giáo Hội thực sự bởi vì giáo hội là me và là một người mẹ tiếp đón và đồng hành. Một  người con giống mẹ, mang theo những đặc tính của người mẹ thì người tín hữu cũng mang theo những đặc tính này của giáo hội. Ngài thực sự là một Người Con trung thành thực sự của Giáo Hội luôn đón tiếp, không phàn nàn và tạo ra sự hòa hợp và hiệp thông và quảng đại gieo hòa bình cách rộng lượng, thậm chí không phải là đối nghịch. Thánh Vinh Sơn giúp chúng ta nâng cao “gien” chấp nhận, sẵn sàng, hiệp thông vì trong đời sống của ta “Sự cay đắng, dận dữ, nóng dận, khét tiếng, la lối và ác độc, mọi thứ đó là do ma quỷ, tất cả đều tan biến” (Ep 4:31).

RA ĐI

Động từ cuối cùng là RA ĐI. Tình yêu thì năng động, nó đi ra khỏi mình. Bất cứ ai yêu thì không ngồi nơi ghế để nhìn, để đợi cho thế giới tốt hơn, nhưng với lòng nhiệt thành và đơn sơ hãy đứng dậy và ra đi. Thánh Vinh Sơn đã nói rất chí lý: “ơn gọi của chúng ta là ra đi, không chỉ ở nơi giáo xứ và không chỉ giới hạn nơi một địa phận nhưng ra đi đến mọi nơi. Làm sao để làm điều đó? Sưởi ấp tâm lòng của con người, làm những gì Con Thiên Chúa đã làm, Ngài đến để mang lửa cho thế giới và làm cho con người tràn ngập tình yêu của ngài” (Buổi nói chuyện 30/05/1659). Ơi gọi này luôn luôn hữu nghiệm cho mọi người. Mỗi người hãy hỏi mình câu hỏi sau, “Tôi có gặp người khác, như Chúa muốn không? Tôi có mang ngọn lửa bác ái tới bến cảng mà tôi tới không hay tôi đóng cửa để sưởi ấp mình trước lò sưởi?”

Anh chị em rất thân mến, cám ơn anh chị em đã đi đến từng ngõ hẻm của thế giới, như thánh Vinh Sơn có thể hỏi anh chị em hôm nay. Tôi hy vọng không làm cho anh chị em dừng lại, nhưng hãy tiếp tục kín múc từ việc tôn thờ mỗi ngày tình yêu của Chúa và trải rộng tình yêu đó cho thế giới qua sự lan truyền lòng bác ái, sự sẵn sàng, và sự hòa hợp. Cha xin chúc lành cho các con và người nghèo mà các con gặp. Và cha xin chúng con vì lòng bác ái không quên cầu nguyện cho cha. 

Lm. Kim Đoài CM (từ Rome)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI