Bài Cám Ơn Của Cha Bề Trên Trong Lễ Truyền Chức Linh Mục
Cập nhật: 09/12/2014 17:12

 

Trọng kính Đức Cha, Giáo Phận Đà Lạt là cái nôi của Tu Hội chúng con. Câu nói này dường như đã trở nên quen thuộc với Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn Việt Nam. Nói đến cái nôi thì hàm ý nói đến trẻ sơ sinh nằm trong cái nôi đó. Nói đến trẻ sơ sinh thì nói đến người sinh ra trẻ đó. Thực tế thì người mẹ sinh con, nhưng không có cha thì người mẹ cũng không sinh con được. Vì vậy mà Việt Nam có câu “cha sinh mẹ đẻ” thật chí lý. Cho nên nói ‘cha sinh’ hay ‘mẹ sinh’ thì ý nghĩa cũng như nhau.

 

Cha Bề Trên Phụ Tỉnh và 4 Tân Linh Mục.

 

Chúa là Cha đồng thời cũng là Mẹ, Giáo Hội là Thầy và cũng là Mẹ, Giáo Phận cũng là Cha và Mẹ, Đức Cha là Cha cũng là Mẹ, cho nên Đức Cha sinh con thì cũng không có gì sai trái cả! Con ở đây là linh mục, Giám mục sinh linh mục. Một trăm phần trăm là không nhằm lẫn. Đây là bốn đứa con đầu lòng mà Đức Cha sinh ra cho Tu Hội chúng con. Thường thì có con sinh đôi, ở đây là con sinh tứ. Kể ra cuộc sinh hạ này cũng khá phong nhiêu dầu người cha gần bằng tuổi của Abraham.

 

Đây là cuộc sinh hạ kiểu Thánh Gióng, mới sinh mà đứa nào đứa nấy đã hơn 30 tuổi. Nhưng đây cũng là một cuộc sinh hạ lạ lùng theo kiểu Thánh Kinh: cuộc tái sinh bằng mầu nhiệm tái sinh. Xin cho chúng nó cứ ở tuổi trẻ con, cứ nằm trong nôi. Như thế thì mới trở nên dễ thương đối với Chúa, dễ mến đối với mọi người. Và có như vậy thì mới làm ích được cho người khác. Con đầu lòng thì thường được cưng chiều nhiều, được cưng chiều theo kiểu Isaac. Hãy tự vác củi lấy, hãy tự leo lên núi, hãy cho mình và đốt mình đi! Có như vậy thì mới đúng là con cưng của Đức Cha.

 

Kính thưa Cha Tổng Đại Diện. Cách đây vài ngày, Cha Tổng đã lo lễ tạ ơn cho cơ sở mục vụ chính tòa - đồng thời làm phép nền móng để xây dựng tiếp phần còn lại. Nói là lễ tạ ơn chứ không kém phần long trọng như một lễ khánh thành. Cơ ngơi mục vụ chính tòa mới chỉ là một phần mà thật là đẹp đẽ, uy nghi lộng lẫy và hoành tráng.

 

Con có ghé tai nói nhỏ với Cha Tổng: thành công, thành công, đại thành công, chúc mừng Cha Tổng. Cha Tổng trả lời: Đâu có bằng Vinh Sơn ngày mùng 3 tới, tức là ngày hôm nay. Cha Tổng không có ý nói đến lễ truyền chức linh mục cho bốn anh em của chúng con, mà cha Tổng có ý nói đến ơn linh mục. Ơn linh mục, ôi là quá lớn lao, quá đẹp đẽ, quá lộng lẫy, quá hoành tráng là dường nào, không một công trình gỗ đá nào sánh kịp với ơn linh mục là thực tại và dấu chỉ của sứ vụ, của ý nghĩ, của định mệnh kiếp người. Đàng khác, thánh Phaolô nói: Ơn đó đựng trong bình sành.

 

Ngày nay ở Âu Mỹ, với kỹ thuật tân tiến, người ta biến chế đất sét thành những chất liệu cao cấp đưa vào hàng không, phi cơ, hỏa tiển, có sức chống lại nhiệt độ, chấn động lớn. Ở Việt Nam, dùng sành để bọc răng thật bền, đẹp, khó vỡ. Xin cho bốn Tân Linh Mục hôm nay, đừng chạy qua Âu Mỹ tìm thứ sành đó, cứ ở Việt Nam. Không những không mất công tìm kiếm loại sành đó mà ngược lại, hãy nỗ lực đập cho vỡ tan tành cái bình sành của mình để ơn linh mục không bị che kín mà được lộ ra. Xin cám ơn Cha Tổng với những lời hàm ý nhắn nhủ.

 

Kính thưa Quý Cha trong Giáo Phận Đà Lạt, Quý Cha nghĩa phụ, Quý Cha thân tình với bốn Tân Chức và với nhà Dòng, Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Dòng, kính thưa Cộng Đoàn phụng vụ. Ngoài những lời chúc mừng, những tâm tình quý báu trao tặng 4 Tân Chức. Sự hiện diện của Quý Vị bày tỏ một khẳng định: “với bốn cha còn có chúng tôi đây”.

 

 

“Có chúng tôi đây” không phải là một cường điệu đe dọa ai cả. Mà là một câu nói diễn tả một ý nghĩa thẩm sâu của mầu nhiệm hiệp thông rộng lớn trong Giáo Hội. Rồi đây các cha mới sẽ được sai đi đến xứ lạ quê người, đèo heo huýt gió, trần ai cát bụi, tuổi xuân chưa đến tuổi già không tha, thì khó tránh khỏi cái tính tự nhiên của con người, cái cảm giác bị bỏ rơi, bị cô đơn, bị buồn chán.

 

Nói là cảm giác tức là cái gì chóng qua, không có thật. Cái có thật là mỗi người được bao trùm bởi mầu nhiệm hiệp thông trên trời, dưới đất và dưới lòng đất. “Có chúng tôi đây” nhắc nhở các cha hãy bước cao một chút để hòa nhập vào bầu trời đức tin, thì sẽ ngộ ra rằng: quả thật, đời không chỉ có buồn chán, bệnh tật héo tàn mà còn có Chúa yêu thương, người mến chuộng. Sờ mó được cái tình, cảm nghiệm được cái yêu, vui sống và hạnh phúc được với cái mến.

 

Một lời cách riêng xin thưa với Ông Bà Cố và Gia Đình của bốn cha. Quý Cố và gia đình đã sinh ra và nuôi dưỡng bốn cha. Chúa tái sinh các cha qua Bí Tích. Nhà Dòng lại sinh lần nữa qua lời khấn. Giáo Hội lại sinh lần nữa qua Bí Tích Truyền Chức. Nếu bốn cha ở nhà thì lập gia đình là chuyện bình thường và dĩ nhiên phải có bổn phận lo cho gia đình. Thời buổi tiêu chuẩn và kinh tế thị trường, rộng rãi thì ít mà giới hạn thì nhiều, cho là có khả năng hay gì đi nữa thì khó mà đạt đến 10 đứa con. Nay bốn cha có 20, 50, 100… đứa con.

 

 

Cuộc đời biết phục vụ càng nhiều tha nhân thì lẽ sống có ý nghĩa càng cao. Quý Cố sinh một lần, đi tu được sinh thêm nhiều lần. Ở đây không dám so sánh công sức nhiều ít. Thôi thì chúng ta cùng cảm tạ Thiên Chúa, biết ơn Giáo Hội, thọ ơn Đức Cha và chúng ta trao lời cảm ơn cho nhau.

 

Tu Hội xin có lời cảm ơn gửi đến Quý Chính Quyền và Quý ban ngành của Tỉnh Lâm Đồng, Thành Phố Đà Lạt, Phường 4 đã tạo điều kiện thuận lợi cho buổi lễ hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Xin kính chúc sức khỏe quý vị để phục vụ lợi ích chung.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI