12 ĐIỂM TRUYỀN GIÁO QUỐC TẾ ĐƯỢC CHA TỔNG QUYỀN ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG THƯ KÊU GỌI TRUYỀN GIÁO NGÀY 22/10/2017
Cập nhật: 14/11/2017 17:44

1. Angola

       Truyền giáo quốc tế Ăng-gô-la tại Lombe là một phần của Giáo phận Malanje, giáo phận chỉ có mười linh mục triều. Về 24 giáo xứ và các khu vực truyền giáo, chỉ 10 nơi mới có một linh mục. Tại những nơi khác, chỉ có một cộng đoàn tu, hay chỉ có một số giáo dân. Khu vực truyền giáo này cư ngụ ở vị trí rất nghèo (90% dân số sống ở các khu vực nông thôn). Nạn mù chữ ở người lớn khoảng 90%.  Có ít sự tham dự của những người trẻ và đàn ông trong đời sống cộng đoàn và rất thiếu sự bền chí. Có tỷ lệ mang thai cao nơi các cô gái trẻ. Các bệnh tật, như sốt rét cướp đi nhiều mạng sống hàng năm, đặc biệt là các trẻ em.

       Chúng tôi cộng tác trong nhiều cách thức khác nhau. Bận tâm chính của chúng tôi là muốn thêm vào và hình thành các giáo dân và các tu sĩ ngụ tại nơi truyền giáo của chúng tôi. Sứ vụ của chúng tôi liên quan đến các cuộc viếng thăm cộng đoàn, đào tạo hàng ngũ giáo dân, việc mục vụ cho thiếu nhi, hợp tác với ủy Ban Kinh Thánh của Tổng Giáo phận, hướng dẫn tâm linh trong chủng viện của tổng giáo phận, các cuộc tĩnh tâm cho tu sĩ, các lớp học của những người khao khát cho các hội đoàn phụ nữ khác nhau, các lớp học cho các sơ truyền giáo  dòng Gioan Tẩy Giả, đồng hành với các ngành trong gia đình Vinh sơn (đặc biệt các chị nữ tử bác ái, hiệp hội Thánh Vinh Sơn, giới trẻ con đức mẹ…).    

       Vị bề trên hiện tại sẽ trở về tỉnh của ngài vào tháng 1 và 1 thành viên khác ở lại một mình. Vì vậy, có một sự khẩn thiết thêm một hay hai nhà truyền giáo nữa. Có những ơn gọi nhưng công việc cần được thực thi theo ơn gọi Vinh Sơn, vì vậy một nhà truyền giáo thứ ba có thể đồng hành ơn gọi và hỗ trợ các công tác khác.

2. Benin

       Việc truyền giáo quốc tế được thiết lập vào năm 2012 như là một sứ mạng nối kết của Tổng Công Hội và Tỉnh dòng Ba lan. Công cuộc này khởi đầu tại một khu vực nông thôn rất xa của Benin, hầu như ở giữa quốc gia. Cho đến gần đây, đã có 3 nhà truyền giáo, nhưng hiện nay chỉ còn 2, vì vậy họ đang đợi chờ một cách khẩn thiết ít nhất thêm một nhà truyền giáo nữa. Sứ vụ chính của họ là công tác mục vụ, đào tạo hàng giáo sĩ và hỗ trợ tất cả các ngành trong gia đình Vinh Sơn.

       Bên cạnh sự phát triển lớn lao công tác mục vụ của sứ vụ này, các thành viên đã có thể thiết lập một số các cộng đoàn Ki-tô hữu cơ bản. hầu hết các cộng đoàn này bao gồm các cơ sở giáo dục, trường học và các trạm phát thuốc. Một số ngành trong gia đình Vinh Sơn đang phát triển tại Benin và cũng có một số Tu Hội chia sẻ di sản tinh thần và là một phần của gia đình chúng ta. Các thành viên đang nỗ lực hết mức để kiện cường các ngành đã hiện diện của gia đình chúng ta và tìm kiếm những ngành chưa hiện diện lúc này. Có nhu cầu thêm những nhà truyền giáo. Công cuộc truyền giáo sẽ được chuyển cho tỉnh dòng Ba lan vào tháng 1 năm 2018. 

3. Chad

       Chad là một trong những nước nghèo nhất ở Châu Phi và trên thế giới. Sứ vụ của chúng ta bắt đầu ở đó vào năm 2011, như là một sự phiêu lưu nối kết giữa trụ sở trung ương và COVIAM (hội nghị các cha giám tỉnh Châu Phi  và Madagasca). Sứ vụ này bắt đầu tại một khu vực rất xa xôi của Chad, trong nhà thờ giáo xứ tại Bebalem, nơi mà các cử hành được tổ chức dưới một cây rất lớn. Cám ơn những nỗ lực được thực thi bởi các anh em, một nhà thờ lớn mới mẻ đã được xây dựng. Tại Bebalem, các Chị nữ tử bác ái làm việc gần gũi với các thành viên của chúng ta vì lợi ích của người nghèo. Năm ngoái, Việc truyền giáo tại Chad đã bắt đầu mở rộng và phát triển với một sự hiện diện truyền giáo mới tại Moundou. Chúng tôi đang trợ giúp những người cùng khốn tại Bebalem, một giáo xứ rất lớn với khoảng 38 tiền trạm. Tại Moundou, chúng tôi dự phần vào sứ mạng đào tạo những người trẻ, tiểu chủng viện.   

       Có nhu cầu lớn lao thêm các nhà truyền giáo tại Chad. Gần đây, hai giáo phận khác, N’Djamena và Doba đã kêu gọi sự hiện diện của chúng ta, cách chính yếu là đào tạo hàng giáo sĩ.   

4. Tunisia

       Việc truyền giáo quốc tế tại Tunisia cách chính thức bắt đầu vào tháng 9 năm 2012. sứ vụ đã bắt đầu tại La Goullette, rất gần với Tunis. Sứ vụ này đã biết đến nhiều nhà truyền giáo. Một số đã không tồn tại lâu vì sứ vụ này rất khác biệt. Tunisia là một đất nước Hồi giáo. Các Ki-tô hữu rất ít và phải ẩn trốn.

       Tại La Goullette, cũng như tại Sousse, chúng ta có các xứ đạo được trao phó cho chúng ta, nhưng các giáo hữu cách chính yếu là những người nước ngoài, hơn 98% hoặc là các sinh viên đến từ phần còn lại của Châu Phi, các công nhân làm việc cho các cơ quan khác, hay các khách du lịch.  Có một số sứ mạng khác như phục vụ trực tiếp cho người nghèo thông qua Hội Caritas hay cha linh hướng cho các Ki-tô hữu bị tù đày, luôn là những người nước ngoài. Vì vậy, sứ mạng truyền giáo tại Tunisia là giáo xứ, cha tuyên úy cho tù nhân, hợp tác với ủy ban caritas Giáo phận, tuyên úy cho những Tu hội nữ tu khác nhau.

       Truyền giáo tại Tunisia là một sứ vụ quốc tế tại 2 nơi, La Goullette và Sousse, với 2 nhà truyền giáo tại mỗi nơi. Có một nhà theo giáo luật với một bề trên.  

5. Bolivia

       Các công cuộc truyền Giáo của El Alto: Italaque và Moco-moco.Năm 2018, chúng tôi sẽ tổ chức 25 năm công tác giữa những người bản xứ Aymara và một số cộng đoàn Quechua. Sứ vụ được định vị trên vùng đất miền núi lạnh lẽo và khô, phục vụ 56 cộng đoàn ở Moco-moco, và 31 cộng đoàn tại Italaque. Tất cả thì phân tán và khó để tiếp cận. Tại nhiều nơi trong các cộng đoàn này, những người trẻ bỏ đi và người già thì ở lại. Dân cư của Moco-moco và một số các cộng đoàn của nó đang học cách thế cảm ơn phản ứng lại những thương mại đến với họ. 

       Việc xây dựng các cộng đoàn đức tin đã luôn là thách đố chính yếu với các cuộc viếng thăm các cộng  đoàn và làm việc với các giáo lý viên. Thật là cần thiết để cử hành Bí tích Thánh Thể và đào tạo người cho các Bí tích. Công việc mục vụ thì rất đa dạng: các chu kỳ Kinh Thánh, các khóa học tiền Bí tích, việc đào tạo các giáo lý viên, công tác mục vụ với các gia đình, việc chuẩn bị cho các lễ, việc đào luyện trẻ em và người trẻ nơi các nhóm. Cũng có những chương trình thăng tiến giáo dục, chất dinh dưỡng, sức khỏe và phúc lợi xã hội. điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Hai nhà truyền giáo đã đang làm việc tại đó được gần 10 năm. Không người nào đã tình nguyện cho sứ vụ này, có lẽ vì sợ điều kiện địa lý và độ cao. Sức khỏe tốt và sự tráng kiện thể lý được yêu cầu, nhưng trên hết, một tinh thần truyền giáo mạnh mẽ mà tinh thần chứng tá tâm linh và luân lý này đề nghị họ tiếp tục mọi sự đã được thực thi trước đó. Giáo phận không có đủ các linh mục để quản nhiệm khu vực này.

6. Cochabamba

     Năm 2009, giáo phận đã trao phó cho chúng ta một giáo xứ ở vùng viền của thành phố Cochabamba. Vị mục tử và bề trên hiện tại đã ở đó từ lúc mới thành lập. hầu hết các nhà truyền giáo phục vụ tại đó đến từ tỉnh dòng Chile vì tỉnh dòng đã được trao phó với việc chăm sóc sứ vụ này. Cộng đoàn cần ít nhất thêm một nhà truyền giáo. Giáo xứ ở trong một hiện trạng không may mắn. công tác tận tụy và liên tục đã thay đổi bộ mặt của sứ vụ này.

         Nó có hai khu vực riêng biệt. Một ở cao nguyên thôn quê với dân số cùng mức độ như các khu vực truyền giáo Moco-moco và Italaque. Các linh mục viếng thăm và rao giảng Phúc âm cho 22 cộng đoàn. Trong số nhiều cộng đoàn này, một cộng đoàn Ki-tô hữu nhỏ chỉ mới đang bắt đầu được thiết lập. Công việc thì khắc nghiệt. Dân số 5 đến sáu ngàn thuộc về nhóm dân tộc Quechua. nhiều người hiểu tiếng Tây Ban Nha rồi, nhưng vẫn rất cần biết và nói được tiếng Quechua để nuôi dưỡng niềm tin của dân chúng. Khu vực còn lại là một “thành phố ngoại vi”. Đây là những chỗ định cư hay thuộc địa của các công nhân. những người này đã di chuyển tới khu vực này bởi vì họ được cấp đất hay chỗ ở bởi công ty họ làm việc cho hay bởi chính quyền. Có 7 nhà nguyện và nhiều hơn nữa được cần đến để chăm sóc cho 8000 đến 8500 cư dân nói tiếng Quechua và Castilian.

        Một số hiệp hội đang hiện hữu đang được thúc đẩy, và một số thuộc gia đình Vinh Sơn. Đó là sứ vụ mục vụ tiêu biểu trong một giáo xứ truyền giáo. Các linh mục nghĩ rằng nó có thể được chuyển trao lại cho giám mục cho một số linh mục giáo phận, nhưng đức giám mục tin rằng những điều đã đạt được sẽ bị đánh mất với mối nguy giáo xứ trở nên một chốn mại thánh. Dân chúng rất nghèo và rất cần học hỏi về tôn giáo, nhưng người ta không biết sự gia tăng dân số mạnh mẽ sẽ dẫn đến đâu. Nơi này có thể được sử dụng như là một trung tâm ơn gọi và tiếp nhận các linh mục của hai khu vực truyền giáo khác của Bolivia.

7. Beni

        Các chị Nữ tử bác ái đã có mặt trong khu vực truyền giáo này được 68 năm. Tỉnh dòng Peru đã gởi một nhà truyền giáo đến để biết những điều kiện và khả thể của nơi này. Hiện tại có hai nhà truyền giáo Vinh Sơn, những người đang đợi thêm một hay hai nhà truyền giáo nữa để thiết lập cộng đoàn này hoàn chỉnh. Giám mục đã yêu cầu các linh mục chăm sóc Kateri, một phần của một dự án lớn, EPARU (Đội ngũ mục vụ thôn quê), đã hoạt động được 30 năm bởi các chị nữ tử.  

        Hiện nay, nó được điều  hành bởi một ủy ban các giáo viên được huấn luyện để làm nên những người lãnh đạo các Ki-tô hữu phục vụ cho các cộng đoàn bản xứ khắp giáo phận. Kateri là một trường học bán trú cho các trẻ em trung học. đây là một trung tâm giáo dục ở giữa rừng nhiệt đới. Khí hậu thì nóng và ẩm ướt, đặc trưng nhiệt đới. Sứ vụ sẽ là phải viếng thăm các cộng đoàn ở bên rìa các con sông, tất cả những nơi này có thể đi lại bằng thuyền bè. Chuyến đi từ tòa giám mục tới Kateri mất ba ngày trên một con thuyền được yêu cầu bởi các các nữ tử bác ái cho sứ mạng mục vụ này. 

        Tàu máy tốc độ có thể cắt ngắn chuyến đi này tới tám hay chín giờ. Hầu hết các nhóm dân bản xứ thuộc nhóm người bán di cư. Đây là một sứ vụ khó khăn, thậm chí tất cả các cộng đoàn nói và hiểu tiếng Tây Ban Nha. Các nhà truyền giáo cũng hợp tác với giáo phận và trong việc đào tạo và sứ mạng mục vụ của EPARU kết hợp với đội ngũ Lay Team và nữ tử bác ái. Sứ vụ này đang bắt đầu và được mong đợi nhiều. Hai giám mục khu vực này và một số các linh mục bày tỏ niềm hy vọng các nhà truyền giáo sẽ khuyến khich không chỉ các dân bản xứ, nhưng cả chính các linh mục với sức mạnh truyền giáo và tâm linh của họ, rất cần thiết để trợ giúp giáo phận Beni mới khai hoa này phát triển.  

8. Brazil

         Trụ sở giám quản của Tefe nằm tại trung tâm của rừng nhiệt đới amazon với diện tích 264.669 km vuông và 197.000 cư dân. Tòa giám quản cách thành phố thủ đô 36 giờ bằng đường biển. đây là một vùng bao la với nhiều thách thức về giao tiếp và di chuyển. Một trong số chúng đã có kết quả nhờ sự hiện diện của chúng ta. Đó là khu vực của sự xâm chiếm thành thị với khoảng 930 gia đình. cộng đoàn mới này được đặt tên Thánh Vinh Sơn để đánh dấu lễ kỷ niệm 400 năm đoàn sủng của ngài. Chẳng lâu sau đó đức giám mục sẽ chuyển trao cho chúng ta chăm sóc một khu vực truyền giáo mới với 30 cộng đoàn sống gần sông và 3 ngôi làng bản địa.  

         Các trụ sở truyền giáo chưa có một linh mục hiện diện. Một cộng đoàn của các nữ tu đã sống ở đó được 9 năm, nhưng họ sẽ rời đi vào tháng 1 năm 2018. Có nhiều nhà thờ thuộc phái phúc âm. Dân chúng sống hầu như bị bỏ rơi. Giấc mơ và ao ước của chúng tôi là: việc huấn luyện lãnh đạo, ươm trồng những ngành mới của gia đình Vinh Sơn (Giới trê con đức mẹ Vinh Sơn, Các bà bác ái, hiệp hội bác ái Vinh Sơn), sự phát triển của các cộng đoàn mới thuộc về giáo hội, thúc đẩy sự xuất hiện của các nhóm ơn gọi, công tác mục vụ cho các dân bản xứ và ưu tiên người trẻ. 

9. Chile

       Punta Arenas được thiết lập năm 2013 như là một khu vực truyền giáo quốc tế được trao phó cho sự chăm sóc của Tỉnh dòng Chi-lê. Nó tạo ra 2 trung tâm: xứ đạo San Miguel, nơi đây có 3 nhà truyền giáo và đang mong đợi một nhà truyền giáo thứ 4; và Isla Porvenir xa xôi với 2 giáo xứ rộng về diện tích, nhưng ít về dân số. Điều khó khăn trong sứ vụ này là thời tiết. Gió và hơi lạnh trong nhiều tháng ngặt, hoạt động mục vụ thông thường hầu như không thể, chỉ có thể di chuyển tốt 3 hoặc 4 tháng. Công tác mục vụ chậm chạp, chuyển từ người này qua người khác, bị giảm thiểu để cộng tác vào những vấn đề khác của giáo phận: chăm sóc người bệnh, sứ mạng ơn gọi, các tổ chức và phong trào trong giáo xứ, và giúp đỡ các mục tử cao tuổi. 

       Công tác trên đảo thì khắc nghiệt, không chỉ vì nguy hiểm, nhưng còn bởi vì nhu cầu đi đến những nơi rất xa (khoảng 400 km). Một số chuyện tai tiếng trong Giáo hội địa phương đã tạo ra sự bất tín nhiệm mạnh mẽ đối với các linh mục. Vì vậy, sự quan tâm nhiều hơn được đòi  hỏi, cách đặc biệt liên quan đến những trẻ em và người trẻ. Sứ vụ này thì mới mẻ và khó khăn. Cần sự củng cố và thống nhất.

10. United States

       Việc truyền giáo tại Alaska là trợ giúp cho những người nói tiếng Tây Ban Nha thuộc Tổng giáo phận Anchorage và như nguồn lực cho phép, có thể vươn tới những người nói tiếng Tây Ban Nha thuộc giáo phận Fairbanks và Juneau. Sứ vụ này được cắm rễ nơi xứ đạo Co-Cathedral ở Anchorage, nơi các thành viên là mục tử và cha giám hạt, phục vụ dân chúng cả nói tiếng Anh và Tây Ban Nha. Sứ vụ này cần những người biết song ngữ (Anh và Tây Ban Nha), có các bằng lái, sức khỏe tráng kiện, nghề nghiệp chuyên môn và các ranh giới cá nhân và sẵn sàng chịu đựng khí hậu khắc nghiệt để phục vụ người nghèo.  

       Giáo xứ Co-Cathedral là nhà thờ mẹ của cộng đoàn người mỹ nói tiếng Tây Ban Nha lớn nhất ở Alaska. Bên ngoài Anchorage, một thành viên di chuyển mỗi tháng tới Kodiak island để trợ giúp những nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu.Trong giáo phận Fairbanks, việc truyền giáo ngoại biên cung ứng một linh mục cho 12 ngày liên tục. Vị linh mục này hoạt động trong sự cộng tác với vị mục tử của Cathedral để đáp ứng các nhu cầu của cộng đoàn người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Việc bổ nhiệm cha Andrew Bellisario làm giám mục của Juneau làm giảm thiểu số thành viên của chúng ta xuống còn 2. điều này làm công việc trở nên khó điều hành các sứ mạng ngoại biên mà chúng ta đã khởi sự. Sứ vụ ở Fairsbanks là 400 dặm từ cộng đoàn và vào mùa đông chỉ có thể bằng máy bay. Kodiak island chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay và thời tiết thường cắt ngang các kế hoạch di chuyển. Khi nhiều thành viên nói tiếng Anh và Tây Ban Nha hơn đến với sứ vụ này, thì dự án ngoại biên sẽ mở rộng đến các cộng đoàn người mỹ nói tiếng Tây Ban nha tại các nơi như Dutch harbor  và Juneau, những nơi này chỉ có thể tiếp cận bằng máy bay. 

11. Papua New Guinea

       Việc truyền giáo quốc tế tại Papua New Guinea đã bắt đầu năm 2001. Dân số của nó khoảng 8 triệu. được xem như là một quốc gia ki-tô giáo, số người Công giáo khoảng 2 triệu. Giáo hội tại đây còn tương đối trẻ và đối mặt với nhiều thách thức. Cần sự trợ giúp của các nhà truyền giáo để lớn lên và phát triển. Các thành viên Vinh Sơn chịu trách nhiệm 2 sứ mạng quan trọng: đào tạo tâm linh các chủng sinh của giáo phận tại Chủng viện Thánh linh, chúng ta đã đóng góp cách chính yếu cho nó từ năm 2001 và chăm sóc mục vụ cho các tín  hữu tại xứ đạo thánh Micae từ năm 2006. Cả hai nằm ở Bomana. Chúng ta cũng sẽ đảm trách các xứ đạo và các sứ vụ tại các giáo phận khác. 

       Các thành viên đang hoạt động tại PNG muốn có thêm những hội viên khác. Có nhiều khả thể cho việc loan báo Tin Mừng và phát triển xã hội. Bất cứ ai với sự cam kết trọn vẹn và sẵn sàng đối mặt với những thách thức thì được chào đón nhất để dự phần những nỗ lực của chúng tôi tại PNG.

12. Solomon Islands

        Quần đảo Solomon

       Việc truyền giáo tại quần đảo Solomon đã khởi sự vào năm 1992. Dân số khoảng 700.000. Một quốc gia Ki-tô giáo chiếm đa số, dân số Công giáo khoảng 23%. Giáo hội nơi đây tương đối trẻ và đối mặt với nhiều thách thức. Cần sự trợ giúp của các nhà truyền giáo để lớn lên và phát triển.

        Các thành viên Vinh Sơn dự phần vào 2 sứ mạng quan trọng nơi đây: đào tạo tri thức và tâm linh cho các chủng sinh giáo phận tại chủng viện Danh Thánh đức Maria ở Tenaru, Honiara, và chăm sóc mục vụ các tín hữu tại giáo xứ Red Beach. Trong nhiều năm, Các thành viên Vinh Sơn đã đóng góp cách chủ yếu cho việc đào tạo các linh mục tốt lành cho 3 giáo phận của đảo này. Bên cạnh việc phục vụ và trợ giúp chủng viện, chăm sóc các chủng sinh giáo phận, chúng tôi cũng đã bắt đầu chương trình đào tạo cho các ứng sinh cho Tu Hội.   

        Chúng tôi đã có 4 linh mục được truyền chức với tư cách là thành viên Vinh Sơn từ đảo Solomon cho Tỉnh dòng Châu đại dương. Khu vực truyền giáo này đang tổ chức năm kim khánh thành lập năm nay. Tổng công hội đã quyết định đưa ra một sắp đặt quản trị mới. Việc này đã đạt được một sự đồng thuận với các tỉnh dòng Indo và Châu đại dương. Các tỉnh dòng này sẽ hoạt động vào cuối năm nay. Tỉnh dòng Indo sẽ phục vụ chủng viện Danh thánh đức Maria và cộng tác với tỉnh dòng Châu đại dương nơi giáo xứ Chúa Chiên lành. Tuy nhiên việc truyền giáo vẫn tiếp tục mở ra cho cách thành viên từ các tỉnh khác, những người tình nguyện phục vụ. 

        Khi chúng tôi nói về việc truyền giáo quốc tế, chúng tôi cũng biết rất rõ những thách thức gay go mà sứ mạng truyền giáo Ad gentes hiện diện trong các lãnh vực nhu cầu vật chất. Qua nhiều năm, Văn phòng đoàn kết Vinh Sơn đã nhận được sự đóng góp từ các thành viên cá nhân, các nhà cộng đoàn, và các tỉnh dòng. nhiều tỉnh dòng đóng góp tiền cho các dự án nhỏ, cũng như nối kết ngân quỹ cho các dự án khác, tất cả đều đến với Quỹ đoàn kết Vinh Sơn. Có một sự khẩn thiết để trợ giúp các công cuộc mới và khó khăn để đạt được cơ sở vật chất, nghĩa là cộng đoàn và các nhà đào tạo, xe cộ và các thiết bị cần thiết để thực hiện các sứ mạng của chúng ta.  

        Cho phép tôi chia sẻ một dự án trong chủ đề này. dự án này đã mở ra trong vòng 20 năm qua và gần đây đã tiến đến chặng cuối của nó: việc xây dựng một trung tâm thần học chung của Tu Hội truyền giáo cho Châu Phi tại Enugu, Nigeria. Hội nghị các cha giám tỉnh Châu Phi và Madagasca (COVIAM), đồng hành với trụ sở trung ương đã quyết định xây dựng chủng viện thần học mới vào tháng giêng năm 2019. Nhà chủng viện hiện nay đã quá đông, và cũng quá nhỏ để chứa tất cả các sinh viên các tỉnh và các khu truyền giáo khác muốn gởi đến học. Các tỉnh và các khu truyền giáo dự định xây dựng một chỗ ở khác dọc theo nhà chủng sinh ở Enugu. 

        Chỗ ở mới này sẽ có 4 lầu và bao gồm 50 phòng ngủ, một sảnh đa mục đích lớn, 3 phòng học, 4 phòng cộng đoàn và một nhà giặt. Chi phí cho toàn bộ ngôi nhà này là 630.000 Đôla. Cho đến nay, chúng tôi đã thu được 200.000 đôla. Nhưng vẫn cần thêm 430.000 đôla nữa. liệu dự án này có thể trở thành hiện thực vào tháng 1 năm 2019 như là hoa trái hữu hình của lễ kỷ niệm 400 năm đoàn sủng Vinh Sơn?

        Với tất cả sự đơn thành, tôi diễn tả sự biết ơn sâu sắc đối với những trợ giúp tài chính và vật chất các thành viên cá nhân, các nhà cộng đoàn và các tỉnh dòng đang bày tỏ theo những cách thức cụ thể như thế, tôi muốn khích lệ anh chị em gia tăng sự đóng góp trước đây. Thêm nữa, tôi hy vọng rằng những người mà trong quá khứ đã không thể giúp đỡ có thể xem xét một sự đóng góp nào đó. Vui lòng làm như thế lần này vì chủng viện thần học của Tu Hội Truyền Giáo tại enegu, Nigeria. Khi sự hỗ trợ đến, chúng tôi sẽ cập nhật tin tức cho anh em. Chúa muốn nó sẽ trở thành hiện thực vào tháng 1 năm 2019.

 

HVTH (chuyển dịch)

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ
TIN / BÀI MỚI